Lời ru sau bão

Rã mình sau cơn cuồng loạn bạc nhược, bão đi. Nước lũ dùng dằng bờ bãi thêm đôi ngày rồi cũng lầm lụi chạy trốn. Mặc đó, mênh mông cánh đồng những sắc màu rạc phếch úa rũ, những hình hài tàn tạ tủi buồn lơ phơ làng mạc. Mẹ theo đoàn người về xóm, sau chuyến chạy trốn cơn cuồng thủy của dòng sông. Ngập ngừng trên lối rẽ về nhà, mẹ bỏ quang gánh xuống đường, trước sự ngỡ ngàng rồi nhoi nhói nhịp thở của cha, tất tả chạy ra cánh đồng úng úa. Thẫn thờ, rồi khụy xuống. Mẹ quỳ dưới bùn, run rẩy nâng những khóm lúa đang hấp hối, dường như chỉ chờ để được trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay xước ráp vết nhọc nhằn.

Minh họa: LÝ VIỆT ANH
Minh họa: LÝ VIỆT ANH

Dẫu chẳng còn là lần đầu tiên, dẫu nó từng đến và đi như định mệnh, dẫu nó không phải là điều bỡ ngỡ, sao mẹ vẫn thấy nỗi xót xa trong tâm can như một vết xé mới lắm, lạ lắm, đang sưng tấy tê điếng, đang mưng mủ dày vò. Mẹ không khóc, nước mắt không chảy ra được, vớt từng khóm lúa đã rũ mềm lên khỏi bùn, mẹ cầu nguyện. Lần tay trên từng hạt mắt đã lép mình im lìm ngủ, khẽ thật khẽ thôi để không đau giấc mơ đang trầy trớt vết thương mùa. Rồi bất giác gượng dậy, mẹ lao đi, lao đi và lại khụy xuống. Run run đặt hai bàn tay lên mặt để giữ chặt tiếng nấc, mẹ đứng lặng, nhắm mắt hít hà thật sâu, thật lâu mùi bùn lấm trên tay mình.

Ở đâu?... Ở đâu mùi rạ rơm đồng chín của mẹ? Ở đâu?... Ở đâu mùi gió thơm bát cơm trắng ngày mùa?... Mẹ gọi trời, mẹ muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, câu hỏi nửa đời làm người, từ khi tâm can biết đau nỗi đau của ngoại đến giờ phút này, những câu hỏi cứ thả vào trời rồi bặt tăm trong mênh mông hun hút. Xót xa lắm thì mẹ khóc, vẫn thế đến quen, quen đến tưởng chừng như quên còn biết khóc, nhưng mẹ đã thôi không oán giận trời nữa. Vì hiểu trời nên lòng mẹ bao dung hơn trời, hay vì đó, vì đó, nắng lại trong xanh, mây lại trắng đến thánh thiện? Thế mà cơn cớ chi ngày qua gieo nỗi đau vào lòng thu, cho úa cả lời ru tháng Chín, cơn cớ chi?

Và kìa, trời lại vẽ nguyên cái sắc màu lên cao xanh lồng lộng. Đôi khi mẹ hồ nghi cái mầu xanh, mầu trắng, mầu vàng, cái vẻ bình yên hiền từ kia là dối trá là lọc lừa là bỡn cợt? Kia nữa, trên trời rộng bầy sẻ nâu, bầy sẻ nâu đang nháo nhác gọi nhau tìm mùa gặt, chúng hỏi mẹ, chúng hỏi cánh đồng trắng dã lầm lũi để tang mùa, bay lên rồi xà xuống, như hoang mang, như tiếc nuối, như cũng đớn đau, rúc rúc những cái mỏ gầy guộc vào khóm lúa non đã oặt mình nhầu nhụa. Chúng tìm một hạt lúa còn thở, hay tìm mùi hương nếp chín? Những chiếc mỏ lem bùn bậ tiếng khóc, rát bỏng đồng bãi lúc lỡ cỡ ngày. Ở đâu, triền lúa chín thơm nồng mùa gặt? Ở đâu?...

Mẹ nghẹn ngào muốn nói với mấy đứa sẻ nâu, một câu thôi, về hạt lép đã ngủ quên lời hẹn ngày vàng thơm chín gió. Mẹ với tay theo như muốn vuốt ve, như muốn ghì chặt chúng vào lòng, muốn ghì chặt lấy cả lòng mình để đừng vỡ òa ra theo tiếng líu ríu thao thiết gọi. Nhưng cánh tay trĩu gió, lại ngập trong bùn. Phía cuối ánh nhìn vời vọng, mẹ bắt gặp một bóng hình, giống mẹ lắm, giống cả nhiều người đàn bà khác ở làng quê này, đang ngồi bất thần trên cồn cỏ. Mẹ bước vội về phía ấy, phía gương mặt đã đờ đẫn và vô vọng, phía đôi chân đã như muốn gục ngã vì kiệt sức và đớn đau. Chiều vắt vài cọng nắng mỏng mảnh nhầu nhĩ lên lối dài lầy lội, xô xiên bóng hai người đàn bà đang lặng lẽ dìu nhau về xóm nhỏ. Vọng lại sau vết dấu chân gầy lời dỗ dành thắc thỏm: ngủ đi nào mùa bão lũ miền trung... ơ... hỡi... ơ... ầu!...

Mẹ bần thần đứng đầu ngõ. Ngô nhà, mảnh vườn, hoang hoải xác xơ một bãi trống thoi thóp thở trong nhòe nhoẹt bùn nước. Nhón chân thật khẽ ngang vườn, như sợ làm đau xác cây Dền vừa kịp trổ nụ, cây Sam còn chưa căng mọng hết mình cho vị chua rôn rốt bát canh xuông, đã hóa mình thành bùn đất. Và ở đây mẹ còn thấy rõ lắm dấu chân con gà vừa vỡ trứng tung tăng lạc mẹ cuối vườn, mẹ thấy, mẹ còn thấy...

À, con dế của mẹ nữa, còn đó không con, trong lòng đất hay cũng đã theo mưa giông hòa mình vào hư vô? Ôi con dế bạc đầu bởi đêm đêm thức đợi mẹ ru êm giấc lũ trẻ, rồi lại cất tiếng đời bé bỏng dỗ dành cơn nhọc nhằn trên đôi mắt mẹ. "Ầu ầu..." còn không tiếng tri kỷ đồng vọng ơ hờ? Nước mắt vẫn không chảy ra, từng cái nấc còn nghẹn trong cổ từ bao ngày vẫn không bật khỏi bờ môi, chỉ có xót xa đang giằng xé nhau trong lòng mẹ đến phờ phạc gương mặt mang hình bức vẽ, bức vẽ của nếp nhăn ký họa.

Trên nền cũ, cha lùi lũi nhặt từng manh bạt rách, nhặt từng mảnh ngói vỡ lấm láp bùn, nhặt từng thanh tre, gỗ cũ mục dắt ngang lưng bụi tre làng, cần mẫn dựng lại ngôi nhà. Ngôi nhà phôi thai hình chiếc lều. Nắng bần thần nhạt thếch, đổ mình lên bóng cha xiêu xiêu, bóng mái lều cũng xiêu xiêu, còn lòng mẹ thì như đã rạp xuống chân chiều xơ xởn khói. Quàng tay qua để ôm chặt lấy bờ vai mình, mẹ bật khóc khi nhận ra vòng tay rỗng lắm, rỗng như mái lều hơ hểnh trước mặt, rỗng như cánh đồng mùa lỗi hẹn ngoài kia, rỗng như lòng trời chớm đông vời vợi gió.

Thoảng nghẹn ngào mùi hương trầm và tiếng khóc như còn ướt sũng từ bên xóm vọng sang, tiếng khóc chỉ để xót xa, để đau đớn, chứ nào đâu còn được là tiếng tiễn đưa, khi đến xác hai người xấu số kia vẫn lạc đâu đó theo mênh mông biển nước đục lừ ngày cũ. Vọng thoảng thôi mà như vệt roi quất mạnh, làm mẹ giật mình thảng thốt, cái thảng thốt trong cảm thức, thứ cảm thức được đổ đắp từ những trải nghiệm xót đắng, cô quánh thành bản năng của con người vùng bão lũ, thứ bản năng đã trực sẵn trong nỗi lo âu, sản phẩm của những nỗi đau chồng chất tích tụ thành khối u ác tính, thi thoảng quặn lên nhức nhối. Ý nghĩ chưa kịp tròn trịa hình hài trong tâm trí, mẹ đã bật dậy, đã lao đi. Nhanh, rất nhanh ra phía bờ sông. Lẫn vào gió tên những đứa trẻ vang lên hoang mang khản đặc. Nhanh, thật nhanh. Và rồi, ơn trời, lũ trẻ của mẹ vẫn bình an, bình an đến tội nghiệp bên bờ sông đang còn ngầu lên cái sắc màu ám ảnh. Nhưng nó, giờ phút này đây nó lại tư lự một vẻ hiền từ đầy hồ hoặc, cả cái mầu đùng đục kia cũng rất lặng lẽ, rất trầm mặc, thứ biểu đạt mang ý niệm xám hối chăng? Và vì thế mẹ lại thấy lòng mình bị dụ dỗ, bị mủi lòng, chẳng nỡ trách hờn chi nữa. Bởi lòng mẹ quá thánh thiện bao dung, hay bởi vốn nhiên nó hiền lành từ tiền kiếp.

Nhìn mấy đứa trẻ lem nhem bùn đất, mẹ nghĩ đến những con cua di trên mặt ruộng, in lên những vết hình vô nghĩa. Lũ trẻ của mẹ cũng lặng lẽ vẽ lên mặt bùn cát những nét vẽ mang hình niệm thức, ở đó vành vạnh đường nét của trang vở lấm láp mưa giông. Ôi những vết vẽ không thể lẫn vào vết cua di, dù cuộc đời chúng lầm lũi và mạt bạc như nhau. Thấy mẹ đứa út chạy đến dùng dằng cánh tay, sụt sùi: "Mẹ xuống sông vớt vở điểm mười hả mẹ, cả quyển sách có hình mặt trời của út nữa hả mẹ? Chị nói dòng sông đã lấy của con, mẹ xin lại cho con mẹ nhé!".

Mẹ ghì Út vào lòng, để giữ chặt tiếng nấc, đã hứa với nắng rồi, mẹ không khóc đâu, lời đã hứa từ bao mùa như thế. Nhưng phút giây này đây nước mắt bướng bỉnh quá, nên len ra hôi hổi, mằn mặn và xon xót từ khóe mi. \ không, mẹ không khóc, nên nụ cười cũng bật theo trên môi, như búp cỏ sẽ bật khỏi lớp đất bùn kia vào một ngày xanh trời, rất gần, rất gần ngày mai của mẹ. Và bởi mẹ nhìn thấy đấy thôi, từ nét vẽ mang hình trang vở kia, đang nhu nhú bao mầm nắng, hứa hẹn một sáng mai mọc vàng ruộm trong mơ ước những ngón tay non.

Chênh chao chiều. Như chẳng nỡ đổ để hoang hoải thêm mảnh làng xơ xác, nắng ngập ngừng áp mặt vào đêm, khói mong mỏng mủi lòng xé mình tan tơi theo hun hút gió về trời. Mẹ biết khói buồn như mẹ vậy, vì bếp cha nhóm lửa rồi mà nồi cơm vẫn trống lòng, lem luốc nằm lặng tủi trong chiếc thúng mẹ quảy về chiều nay. Ngọn lửa cô đơn nên níu khói, dùng dằng chi cay cay mắt cha. Và chiều nay, rồi sẽ có là chiều của bao chiều nữa không bão lũ nhỉ?

Trong thùng mì tôm cứu trợ chỉ còn lại hai gói, đó là dành dụm mà bố mẹ đã nhịn lòng bữa trưa. Mẹ như chạm được vào tiếng thở dài của cha, nên gắng nén thật chặt tiếng thở của mình ở đáy lòng. Ngoài ngõ một người đàn ông mang vẻ mặt ráng chiều, vẻ mặt có nắng, xách theo túi ni-lông nhỏ đựng gì đó đưa cho cha, giọng nghèn nghẹn: "Nhà tôi neo người nên chia đôi phần mì này cho chú thím, bọn trẻ đói tội lắm"...

Khuya, lời ru vắt lên gió mà thổn thức mà khắc khoải: Đêm đông gió rét căm căm/Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo mẹ để dành cho con... Ừ biết! Trong mái lều run rẩy đêm nay chỉ còn vòng tay mẹ khô, vòng tay cha ráo, thì thôi nhé mưa, hãy nhường cho con ngủ cùng mùa. Trong tiếng ru, mẹ nhìn thấy nơi giấc mơ còn ướt lũ, trên lớp bùn vừa rao ráo nước, những hạt xanh đang cụng cựa nảy mầm. Ầu ầu... ngủ đi nào mùa bão lũ miền trung...