Những chiếc quạt nan mỏng manh bán đầy ngoài chợ, trở thành phương tiện chống nóng chủ công trong các gia đình. Chị có thói quen hít hà mùi thơm của tre mới trên từng chiếc quạt mẹ mua về, mỗi độ hè sang. Chị luôn giành lấy “suất ưu tiên” là lấy mực viết tên cha lên quạt để khỏi lẫn với của nhà khác. Một lần, chị nằm mơ thấy cha chết, kèn trống inh ỏi. Choàng tỉnh, chị toát mồ hôi. Trời đã sáng bạch. Ngoài sân, cha đang lúi húi thái rau lang cho lợn, bàn tay hằn lên chi chít những vết sần. Nước mắt chực tràn bờ mi, chị chặn tay ông: “Bố để con thái cho!”. Cha có vẻ cảm động, giọng hơi khản lại: “Con này, sao không vào ngủ tiếp đi!”.
Chị vào đại học. Mùa đông năm thứ nhất, cha ôm chiếc chăn bông, đi xe khách mang lên cho chị. Chị nhớ mãi cảm giác bất ngờ khi cái bóng thân quen của ông xuất hiện đột ngột ở khung cửa phòng ký túc xá. Chiếc chăn bông ấy chị dùng suốt trong nhiều năm, kể cả khi đã ra trường và giữ gìn như kỷ vật thiêng liêng. Mỗi lần đắp, chị thích kéo đến tận cằm để tận hưởng cái cảm giác ấm áp, gần gũi dâng trào khiến chị như đang sống giữa gia đình.
Cha vẫn bảo dòng họ của cha, các cụ từ xưa đến nay không ai sống được quá 60 tuổi. Mẹ con chị thường xòe tay nhẩm tính và cầu mong một phép thần thông khiến điều ấy đừng bao giờ xảy đến với cha. May sao, lời “tiên tri” của cha không ứng nghiệm. Dù vậy, cha cũng chỉ ở với mẹ con chị đến hơn bảy mươi tuổi. Cha bị đột quỵ khi chị đang học đại học năm thứ ba. Giữa đêm, ông anh họ đi xe “ôm” lên tận ký túc xá đón em về. Nắm chặt tay cha như ngày mình còn thơ bé, nước mắt chị ướt nhòe bàn tay chai sạn, gầy guộc của ông. Lúc đó, cha đã không còn nói được, ứa lệ nhìn chị. Ðôi mắt thấm đẫm yêu thương, đầy bất lực và ám ảnh như muốn nói: “Hãy tha lỗi cho cha vì đã không đưa được con đi đến cuối con đường”.
Chiều nay, nhà có khách. Chị đi chợ. Cuối thu, se lạnh. Gió xào xạc nhuốm heo may trên phố vắng. Một mùa đông nữa lại đang về. Như duyên nợ, bài hát Ðêm đông bập bềnh theo nhịp xe của một người bán hàng rong nào đó đang mở đâu đây. Chị thấy mình như trở lại thời sinh viên. Ðó là một trong những ca khúc ưa thích nhất của chị. Hoài niệm về những mùa đông còn cha bỗng ùa về như cuốn phim quay chậm. Hình ảnh của ông năm nào trên khuôn cửa phòng ký túc xá với chiếc chăn bông ôm từ quê lên làm chị nghẹn ngào...
Từ trong sâu thẳm lòng mình, chị thầm gọi: “Cha ơi!”.