Những con số ca nhiễm bệnh nhảy múa với nhịp độ tăng dần luôn khiến lòng người thấp thỏm. Nhưng, từ trong những âu lo đó, lòng người lại ngoan cường và xích lại gần nhau hơn. Khắp dải đất hình chữ S, chưa bao giờ yêu thương lan tỏa một cách mạnh mẽ như vậy. Truyền thống tốt đẹp tự ngàn đời của giống nòi Tiên Rồng, trước cơn nguy biến lại được phát huy.
Còn nhớ khi Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang vào đỉnh dịch, khắp miền Tổ quốc lại chung tay chia sẻ. Nhiều đoàn cán bộ y tế không quản đường xa, chẳng nề hà nguy hiểm dấn thân vào tuyến đầu chia lửa. Thì bây giờ, TP Hồ Chí Minh lại đứng trước gian nan, nghĩa đồng bào lại một lần nữa thắp sáng cho miền đất nắng ấm phương nam một niềm tin tất thắng. Từ tâm dịch, nhìn những sẻ chia bằng lời động viên chung lòng, nhìn những chuyến hàng tiếp nối tấp nập đến vùng phong tỏa, đến nơi cách ly, lòng người bỗng nhẹ nhàng và an tâm với niềm tin vững vàng, rồi sẽ sớm qua thôi!
Đô thị giờ tĩnh lặng. Tất cả trông chờ vào tuyến đầu chống dịch. Những thiên thần áo xanh, áo trắng đều như những vị cứu tinh. Họ cũng có gia đình, có những niềm lo riêng nhưng đành gác lại vì mối lo chung dành cho đất nước. Từ tầng 12 bệnh viện, một người chị đã nhắn tin trong nước mắt, với gần năm nghìn bệnh nhân ở đây, thấy thương các bác sĩ và lực lượng hậu cần. Hầu như họ không được ngủ vì bệnh nhân quá đông, điện thoại réo liên tục. Những suất ăn của họ cũng là những phần cơm từ thiện y hệt bệnh nhân, ca trực đêm có thêm cốc mì đóng hộp. Vậy mà sáng sớm đã thấy họ đến từng phòng hỏi han. Lúc nào rời đi cũng tươi cười dặn: bà con yên lòng, có gì cứ gọi. Hay lực lượng quân đội làm công tác dựng bệnh viện dã chiến luôn tất bật không ngơi tay, dẫu ngày hôm ấy, Sài Gòn mưa dầm dề. Họ ướt sũng nhưng vẫn dành những tấm bạt che chắn đồ đạc mang vào từng khu nhà để sớm hoàn thành đúng quy định. Chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu công đoạn hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân.
Sống mũi cay xè, lần đầu tiên mình ghét những cơn mưa Sài Gòn đến thế.
Cũng chiều mưa ấy, đội tình nguyện phun khử của thành phố nhận lệnh điều động từ trung tâm đi về Nhà Bè để tiến hành phun khử cho khu vực vừa phát hiện ca bệnh. Đó là những anh chàng sinh viên chẳng chịu về quê, chọn cách ở lại chung tay cùng thành phố đi qua cơn dịch. Trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, không kịp chuẩn bị, cả nhóm đành ôm quàng lấy nhau trên chiếc thùng xe suốt hai tiếng để đến khu vực làm nhiệm vụ. Hình ảnh đó được một người đi đường chụp vội và gửi lên mạng xã hội. Chỉ trong tích tắc đã lan tỏa một thông điệp yêu thương đến muôn triệu người. Cuộc chiến nào rồi cũng sẽ qua, nhưng chính những hình ảnh như thế sẽ minh chứng cho thời khắc nguy nan nhưng kiên cường nhất của tất cả chúng ta.
Thành phố có lẽ chưa bao giờ được thương đến vậy. Từ Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng hay miền Tây Nguyên Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, hoặc những tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long đều gửi đến tâm dịch những chuyến xe chở nặng yêu thương. Hàng nghìn tấn hàng hóa bắt đầu được phân phát khắp ngõ hẻm của Sài Gòn. Nhiều phận đời thiếu khó được ủ ấm lòng ngay giữa ngày bão giông. Nụ cười và nước mắt. Chính những điều này làm nên một thành trì ngoan cường để không chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, mà cả nước đều vững vàng một tinh thần chiến đấu với dịch bệnh.