Với mùa cây thay lá, Hà Nội như dịu dàng hơn, đáng yêu hơn, có chút trầm lắng trong những ngày lạnh cuối cùng còn sót lại. Chỉ còn những bó hoa ly, hoa huệ tây, các loại hoa cúc bất tử - thạch thảo - bách nhật - mắt ngọc nhỏ xinh, hình như đồng cảm với phố phường vào mùa cây thay lá.
Hà Nội những ngày này dễ khiến ta bỗng thấy rưng rưng đến lạ kỳ khi sắc vàng, sắc đỏ vào mùa cây thay lá tuy không rực rỡ nhưng đủ cảm nhận màu của mùa nhạt phai phủ lên một góc phố, con đường quen... Những hàng lộc vừng, bằng lăng, đề, đa... chẳng một lời hẹn bỗng cùng nhau thay màu áo mới. Nghe như có âm thanh những búp non tách vỏ già đâm chồi trăm ngả thơ ngây như con mắt trẻ. Manh nha một sức sống mới giữa khung cảnh mang vẻ ảm đạm của ngày tháng ba. Bởi vậy mà có người nói Hà Nội có những hai mùa thu, một mùa thu tháng tám có cốm-hồng-chuối tiêu, và một mùa thu tháng ba có dưa hấu và hồng xiêm Xuân Đỉnh. Mỗi mùa một nét đẹp riêng, chỉ có xúc cảm đọng lại trong lòng người Hà Nội và những ai trót yêu mảnh đất này là vẹn nguyên: “Trách sao được những mùa cây thay lá / Cả khung trời rợp lá vàng, lá đỏ / Đẹp như thời xưa cũ, phải không em?” .
Tôi có nhóm bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nam cứ vào tháng hai đã nhấm nháy gọi điện ra “Thế nào rồi? Đến đâu rồi?”, ấy là thông tin mùa cây thay lá để kéo nhau ra “săn ảnh”. Và giờ đây họ đã có mặt ở Hà Nội lang thang cùng tôi khắp phố phường trước nhất là ở cái quận Hoàn Kiếm có nhiều phố cổ. Anh nào cũng liểng xiểng túi đồ nghề, chân máy, tấm phản quang cùng ống kính tê-lê các kích cỡ. Lại kèm theo mấy cô người mẫu chân dài với các kiểu y phục từ cổ truyền đến cách tân cũng đáp máy bay ra theo họ. Các cô rất phấn khích với Hà Nội mùa lá rụng. Đơn giản là nơi sàn catwalk ở Sài Gòn chỉ là trình diễn y phục các cô mang, làm sang cho các nhà thiết kế thời trang, chứ hình bóng các cô với phố cổ Hà Nội mùa lá rụng mới miêu tả đích thực thần sắc. Gái trẻ xinh bên ngôi nhà cổ trăm năm, bên cụ cổ thụ cũng trăm năm, cảnh tượng tương phản ấy làm tôi xao xuyến. Nhưng gợi cảm lại là khi các chân dài tạo dáng bên những ngôi nhà hai tầng mái ngói rêu phong, những ô cửa sổ có cửa chớp sơn xanh, sơn nâu khép hờ, cùng những ban-công nhô ra có cành hồng xiêm lá đỏ xéo ngang chấm phá, có cành lộc vừng vườn phố rủ cành vào bức tường vôi vàng bám những thân cây dây leo… Người bạn nhiếp ảnh vỗ vai “chia buồn” với tôi, rằng viết văn như tôi chỉ cho “cảm thấy”, chứ nhiếp ảnh của anh cho người ta “nhìn thấy”. Y phục các cô mang toàn của các nhà thiết kế thời trang lừng danh Nguyễn Việt Chung, Công Trí, Sỹ Hoàng dùng lụa Bảo Lộc, Tân Châu (còn được gọi là Lãnh Mỹ A) để dựng các mẫu áo dài với hiệu ứng sơn mài đặc trưng ở những chi tiết thủ công tinh xảo với kỹ thuật xử lý smoking đan tết. Mẫu mầu nào cũng đẹp đến mê muội, nhưng tôi vẫn thấy mầu trắng tinh khôi hơn, tinh khiết hơn với đặc tính nữ sinh Hà Nội.
Được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội nhờ hàng cây sấu cổ thụ vào mùa hè luôn rợp bóng mát, đường Phan Đình Phùng tháng ba này như càng trở nên thơ mộng, đẹp lãng mạn với sắc vàng của mùa cây thay lá. Những hàng cây sấu cổ thụ ấy lại đan cài bên con phố cũng nổi tiếng với những dãy nhà biệt thự xây theo lối kiến trúc Pháp cổ kính, xào xạc chuyển xô khi có cơn gió thổi hoặc một chiếc xe chạy qua, tạo nên một khung cảnh nên thơ, bình yên đến lạ. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, hàng sấu là một phần tuổi thơ không thể thiếu.
Cũng vào mùa lá rụng, Hà Nội lại sáng bừng tinh khôi sắc trắng hoa sưa, mà cô người mẫu chân dài đi cùng chúng tôi thảng thốt tiếng oanh vàng “- Ôi, như có ai kéo mây trời xuống các hàng cây!”. Sắc trắng hoa sưa làm cho Hà Nội trở nên yên bình lâng lâng đến lạ lùng. Tôi nói với “chân dài”, rằng khi những cơn mưa phùn mỏng giăng giăng ngập trời, ấy cũng là lúc hoa sưa bắt đầu tung những cánh trắng nhỏ xinh mỏng tang tinh khiết. Hoa sưa kết mọc từng chùm. Cây sưa có nhiều nhất trên phố Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Giảng Võ và đường Cổ Ngư xưa. Ta cũng có thể bắt gặp hoa sưa trên đường Láng, hay cây sưa tán rộng ở giữa sân ký túc xá Mễ Trì nằm trên đường Lương Thế Vinh. Góc đường Ngô Quyền, Lê Thạch và vườn hoa Lý Thái Tổ, quanh khu vực nhà Kèn bát giác cũng là địa điểm có nhiều cây hoa sưa đang bung nở trắng trời.
Năm nay hoa sưa nở đẹp trắng như những bông tuyết, phủ khắp trời Hà Nội. Hoa sưa đẹp nhưng mùa lại ngắn, hoa nở nhanh nhưng cũng chóng tàn. Hoa sưa có thể nở trắng trời mà không hẹn trước, nhưng chỉ cần qua một đêm hoa lại nhanh chóng rụng rơi theo gió, nhường chỗ cho sắc lá xanh non. Cô gái đi cùng trong nhóm nhiếp ảnh bạn tôi kết một câu “xanh rờn”, rằng anh ơi, em gọi tháng ba này là “Mùa mây xuống phố” nhé…
Vậy là tháng ba. Ngửa mặt lên trời, có từng tán lá vàng, lá đỏ khẽ gieo mình theo cơn gió bất chợt, để mỗi bước chân đi là một miền xào xạc lá rải trên hè.