Lợi nhuận kép từ một festival

Festival Thăng Long-Hà Nội được định vị là một trong bảy sự kiện và lễ hội văn hóa lớn nhằm xây dựng thương hiệu Hà Nội trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa. Trong kỳ tổ chức lần thứ hai, từ ngày 11 đến 20/9, Festival bao gồm hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và tất cả đều mở cửa miễn phí cho công chúng. Cùng với đó, Ban tổ chức đặt mục tiêu tạo doanh thu trực tiếp và gián tiếp từ các hoạt động của Festival.

Thanh âm đương đại từ gốm sẽ được cất lên trong hai đêm diễn, ngày 19 và 20/9, tại làng gốm truyền thống Bát Tràng. Nguồn: Fanpage Festival Thăng Long-Hà Nội
Thanh âm đương đại từ gốm sẽ được cất lên trong hai đêm diễn, ngày 19 và 20/9, tại làng gốm truyền thống Bát Tràng. Nguồn: Fanpage Festival Thăng Long-Hà Nội

Tôn vinh di sản

Điểm đặc biệt của Festival năm nay là trải rộng tại nhiều địa điểm, từ vùng lõi trung tâm của Thủ đô, như khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến một số không gian văn hóa ở vành đai, như Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng… Thiết kế không gian mở như vậy khuyến khích các đơn vị, cá nhân cùng tham gia, tạo mô hình chuỗi các sự kiện tại nhiều không gian di sản, văn hóa của thành phố, liên kết các điểm đến cùng bổ trợ cho nhau để phục vụ nhiều tầng lớp công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Với chủ đề Dòng chảy di sản, các sự kiện, hoạt động trong Festival được lựa chọn theo hướng tôn vinh di sản, lấy cảm hứng sáng tạo từ di sản và phát huy giá trị của di sản trong thiết kế, sáng tạo đương đại. Điều này được thể hiện rõ nét trong các đêm nghệ thuật khai mạc và bế mạc Fesival. Riêng đêm nghệ thuật bế mạc, diễn ra vào tối 19/9, sẽ tái hiện thanh âm đặc trưng của ca trù, xẩm, hát văn, tuồng, chèo trên nền hình ảnh tư liệu lịch sử bên cạnh những thử nghiệm kết hợp nhạc cụ dân tộc truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, có chuỗi sáu hoạt động điểm nhấn tôn vinh nghệ thuật thư pháp, trang phục áo dài, di sản âm nhạc, hội họa và lần đầu trình chiếu 3D Mapping kỷ niệm 950 năm Văn Miếu-Quốc Tử Giám với bộ phim Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên. Tại đây, còn có một trưng bày đặc sắc về các bộ trống truyền thống đến từ một số làng nghề nổi tiếng ở miền bắc, vùng Tây Nguyên và miền nam.

Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng có dịp khám phá 50 bản nhạc chung chủ đề về Hà Nội xưa, từ trước năm 1945 (trưng bày bản nhạc gốc kết hợp bản in phóng và thuyết minh), bộ sưu tập đĩa hát cổ... Nơi đây còn thiết kế một không gian để công chúng trải nghiệm gõ phách ca trù, hát xẩm, thử nhạc cụ; thưởng thức tiết mục biểu diễn của các nhóm cộng đồng.

Năm nay, bên cạnh các đoàn nghệ thuật truyền thống đến từ một số địa phương trong nước, Festival còn đón ba đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, mang theo di sản nghệ thuật truyền thống của đất nước họ để giới thiệu trong một đêm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long.

Kỳ vọng tạo nguồn doanh thu trực tiếp và gián tiếp

Ban tổ chức đặt mục tiêu Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao và kết nối các mạng lưới sáng tạo toàn cầu. Đây là cách để tạo nguồn thu gián tiếp từ Festival.

Đơn cử, trong thời gian diễn ra Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất, tháng 11/2025, lượng khách du lịch đến Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 và đó cũng là tháng có lượng khách lớn nhất trong năm 2025 của Trung tâm. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm, các hoạt động miễn phí tại đây trong dịp Festival góp phần làm tăng sức hấp dẫn, mang lại giá trị lâu dài về văn hóa và du lịch cho điểm đến. “Với một lễ hội văn hóa lớn như Festival Thăng Long - Hà Nội, làm thế nào để cả thành phố chìm trong không khí lễ hội thì Hà Nội sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong suốt thời gian diễn ra Festival”, ông Lê Xuân Kiêu bày tỏ.

Có thể nói, khi Hà Nội xây dựng được thương hiệu lễ hội văn hóa mạnh, có tính định kỳ, các đơn vị lữ hành sẽ lấy đó để khai thác và xây dựng các sản phẩm du lịch lễ hội mới, đưa vào chương trình tour của họ, từ đó sẽ thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô. Cùng với đó, người dân Thủ đô có thêm điều kiện trải nghiệm vẻ đẹp, hiểu sâu sắc hơn giá trị văn hóa nghệ thuật của địa phương nói riêng, của đất nước nói chung và của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đây là lợi nhuận kép từ một Festival.

Cùng với đó, mục tiêu song hành của Festival là góp phần “xây dựng nền tảng và thử nghiệm cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội”. Giải pháp được đưa ra là tích hợp nghệ thuật biểu diễn với thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, ẩm thực và du lịch trải nghiệm để tạo doanh thu trực tiếp, ngay từ các hoạt động của Festival.