Đây là vùng địa lý hội tụ nhiều không gian văn hóa giàu đặc trưng, gợi mở những giao thoa liên văn hóa, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật. Bên lề Triển lãm, Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện với nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, Chi hội trưởng Mỹ thuật tỉnh Gia Lai.
Triển lãm khu vực góp phần nuôi dưỡng công chúng mỹ thuật
- Thưa ông, lâu nay, hoạt động triển lãm mỹ thuật khu vực hằng năm của Hội Mỹ thuật Việt Nam được nhiều tác giả địa phương mong đợi, dẫu cũng có ý kiến rằng, tính chất “phong trào” của nó cần phải được cải tổ dứt điểm. Ông có thể chia sẻ thêm suy nghĩ về vị trí của mô hình triển lãm này trong hoàn cảnh thực tế tại khu vực nam miền trung và Tây Nguyên?
- Tôi nghĩ, triển lãm khu vực vẫn cần thiết với các tác giả địa phương, bởi khoảng cách về thị trường, không gian trưng bày và cơ hội nghề nghiệp so với các trung tâm lớn, như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn khá xa. Đây là dịp để các tác giả giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ, cọ xát tư duy nghề nghiệp với đồng nghiệp và nhìn lại mình.
Nhưng sau 30 năm, mô hình này cũng cần thay đổi. Không phải xóa bỏ phong trào mà nâng chất lượng nghề nghiệp trong chính phong trào ấy: Tuyển chọn tác phẩm vào vòng trưng bày được thực hiện một cách chặt chẽ hơn, khuyến khích những thể nghiệm, tìm tòi mới, nâng cao chất lượng trưng bày và bổ sung các hoạt động kết nối với công chúng, thị trường.
Bản thân mỗi tác giả cũng cần chủ động liên kết theo nhóm, tìm không gian, nguồn lực và từng bước tự lo cho hoạt động sáng tác, triển lãm. Sự hỗ trợ của Hội và Nhà nước vẫn cần, nhưng nên là lực đẩy chứ không phải điều kiện để nghệ sĩ sáng tác.
Sau nhiều năm công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa trở về quê nhà sinh sống. Ông hiện là giảng viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ông đã tốt nghiệp Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, du học bậc cao học và nhận bằng thạc sĩ Nghệ thuật thị giác tại Đại học Mahasarakham (Mahasarakham University/MSU, Thái Lan).
- Qua 30 năm vận hành, ông nhận thấy Triển lãm Mỹ thuật khu vực V vẫn giữ được những ưu điểm gì? So với mọi năm, sức hút công chúng của phiên triển lãm lần này có gì đáng kể?
- Đến nay, Triển lãm vẫn là một không gian nghề nghiệp quan trọng đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc sinh sống, làm việc tại địa phương. Duy có điều, năm nay, số lượng tác phẩm được chọn khá lớn và có lẽ vì vậy chăng, chất lượng khó tránh khỏi không đồng đều và việc trưng bày cũng khó tạo điểm nhấn. Theo tôi, về lâu dài nên ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tuyển chọn chặt chẽ hơn để có được các tác phẩm thật sự mang giá trị đại diện.
Một điều đáng chú ý là nhu cầu thưởng thức mỹ thuật ở địa phương thật sự có, trong khi số lượng những triển lãm quy mô tương tự triển lãm khu vực chưa nhiều. Sự quan tâm, trao đổi và cảm xúc của người xem lần này cho thấy, Triển lãm không chỉ cần cho nghệ sĩ mà còn góp phần nuôi dưỡng công chúng mỹ thuật.
- Việc tổ chức Triển lãm đã nhận được những hỗ trợ như thế nào từ chính quyền sở tại, thưa ông?
- Triển lãm lần này nhận được sự quan tâm và hỗ trợ khá tích cực của các địa phương. Việc vận chuyển tác phẩm đến địa điểm triển lãm do Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh chủ động thực hiện. Tỉnh đăng cai hỗ trợ không gian, công tác tổ chức, tiếp nhận, trưng bày, bảo vệ tác phẩm và nhuận treo cho các tác giả.
Một điều rất đáng mừng trong phiên triển lãm lần này là không gian tầng trệt của tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, sau khi được chỉnh trang, đã đáp ứng khá tốt yêu cầu về thẩm mỹ, ánh sáng và trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Hội đồng nghệ thuật và nhiều tác giả đều chung đánh giá: Đây là một không gian triển lãm đẹp.
Chúng tôi mong nơi đây sẽ tiếp tục được khai thác cho các cuộc triển lãm và hoạt động nghệ thuật. Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai cũng sẽ kiến nghị với chính quyền tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc để không gian này được sử dụng thường xuyên hơn. Một không gian đẹp cần được làm cho sống động bằng nghệ thuật và sự tham dự của công chúng.
Nếu duy trì được, đây cũng sẽ là điều kiện tốt để tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nối với nghệ sĩ và các địa phương trong khu vực.
Nghệ thuật là một hành trình dài, cần sức bền
- Xin được chúc mừng ông với giải A của Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần này. Sức sống của di sản văn hóa địa phương và đặc tính vùng đất, con người tác động như thế nào tới ngôn ngữ tạo hình của ông bên cạnh những đối thoại vật liệu gỗ - sắt - lửa hàn mà ông hay nhắc đến, gợi mở đối thoại giữa quá khứ vào hiện tại, tương lai?
- Cảm ơn bạn về lời chúc! Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất mang đậm nét văn hóa Champa xưa nhưng tôi nghĩ, bản sắc địa phương không phải ở việc đưa những hình ảnh quen thuộc vào tác phẩm. Điều quan trọng là di sản ngấm vào tư duy tạo hình của nghệ sĩ như thế nào. Tôi bị hấp dẫn bởi tính cô đọng của khối điêu khắc, sự vững chãi và những bề mặt mang dấu vết thời gian của nghệ thuật Champa. Những cảm nhận ấy dần thấm vào cách tôi tổ chức khối, không gian và xử lý vật liệu cho tác phẩm của mình.
Gần 15 năm làm việc với gỗ, sắt và lửa, tôi tìm thấy ở chúng một cuộc đối thoại giữa tự nhiên và nhân tạo, quá khứ và hiện tại. Tôi không muốn minh họa hay kể lại di sản, mà muốn chuyển hóa những gì mình hấp thụ từ vùng đất thành ngôn ngữ tạo hình riêng; mang theo ký ức nơi mình thuộc về, nhưng nói bằng tiếng nói của chính mình.
- Ông trực tiếp thao tác các kỹ thuật đục, chạm gỗ và hàn sắt để tác phẩm dần thành hình?
- Tôi không có thợ phụ mà trực tiếp thực hiện toàn bộ tác phẩm, từ xử lý gỗ, đục, tạo khối, hàn sắt đến giải quyết mọi yếu tố bề mặt tác phẩm. Một nhát đục, một đường cắt, một vết cháy đều mang dấu vết của bàn tay và cảm xúc. Sự đối thoại trực tiếp với vật liệu và thao tác kỹ thuật đôi khi mở ra những khả năng tạo hình mới.
- Thực tế thị trường dành cho tác phẩm điêu khắc ở trong nước nhìn chung khiêm tốn hơn rất nhiều nếu so sánh với thị trường tác phẩm hội họa. Còn thực tế này đối với cá nhân ông như thế nào và từ đó, điều khiến ông ngẫm ngợi nhiều là gì?
- Tôi có bán được tác phẩm, nhưng không nhiều. Bên cạnh hai tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Đà Nẵng chọn mua, một số tác phẩm của tôi hiện thuộc sở hữu của hai nhà sưu tập tư nhân.
Với người làm điêu khắc, khó khăn kinh tế là rất thực tế. Vật liệu, dụng cụ, không gian xưởng, vận chuyển và lưu giữ tác phẩm đều tốn kém, trong khi thị trường mỹ thuật ở địa phương còn hạn chế. Nhưng tôi không muốn xem đó là lý do để ngừng sáng tác. Nếu yêu nghệ thuật đủ lớn, nghệ sĩ sẽ có cách thích nghi với hoàn cảnh để tiếp tục làm việc.
Tuy vậy, cũng không nên lãng mạn hóa rằng chỉ cần đam mê là đủ. Đam mê phải được nuôi bằng lao động bền bỉ, điều kiện vật chất, môi trường nghề nghiệp và cơ hội để tác phẩm đến với công chúng. Khó khăn có thể làm chậm một hành trình sáng tạo, nhưng không nên trở thành lý do để từ bỏ nó. Nghệ thuật là một hành trình dài, cần sức bền.
- Trong bối cảnh mở rộng, kết nối vùng, khu vực ngày càng mạnh mẽ, ông hình dung thế nào về sự đổi thay của đời sống sáng tác mỹ thuật ở địa phương mình?
- Tôi kỳ vọng vào mỹ thuật Gia Lai sau hợp nhất. Không gian từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải mở ra nhiều khả năng giao thoa và sáng tạo. Tôi mong từ sự rộng mở ấy, các nghệ sĩ có thêm điều kiện tìm thấy tiếng nói của mình. Bởi, một đời sống mỹ thuật mạnh cần nhiều tiếng nói khác biệt cùng tồn tại và đối thoại.
- Trân trọng cảm ơn ông!