Đáp ứng nhiều tiêu chí của Công ước Di sản thế giới
Tổng diện tích quy hoạch bảo tồn Khu di tích Cổ Loa khoảng 860,4 ha, nay thuộc địa phận xã Đông Anh, bao gồm các di tích khảo cổ, thành lũy, các di tích lịch sử, kiến trúc...
Một điểm đặc biệt của Khu di tích là hệ thống ba vòng thành khép kín hiện tồn, hệ thống hào nước liên kết với sông Hoàng Giang, khu vực đầm Cả, Cống Song và một thủy hệ tự nhiên. Bên trong phạm vi bảo tồn có nhiều địa điểm khảo cổ học thuộc các thời kỳ khác nhau, hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng ở vùng lõi trung tâm như đền Thượng (đền An Dương Vương), am Mỵ Châu, đình Ngự Triều Di Quy, chùa Bảo Sơn, đình và chùa Mạch Tràng. Cùng với đó là không gian các làng truyền thống, lễ hội và phong tục được cộng đồng duy trì liên tục cho đến ngày nay. Vì vậy, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Quân, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu di tích Cổ Loa đáp ứng các tiêu chí (iii) và (iv) của Công ước Di sản thế giới với tư cách là một di sản văn hóa tiềm năng có giá trị nổi bật toàn cầu.
Điều đáng nói, Khu di tích Cổ Loa đại diện cho một loại hình riêng biệt trong lịch sử nhân loại: Di sản này là một trong số ít các trung tâm quyền lực sơ khai còn được bảo tồn đồng thời với hệ thống thành đất quy mô lớn, mạng lưới hào và thủy hệ, hệ thống di tích khảo cổ cư trú liên tục từ tiền sử đến lịch sử, các bằng chứng về luyện kim và tổ chức quân sự, cùng sự tiếp nối của không gian cư trú, địa điểm tín ngưỡng và lễ hội trong một chỉnh thể cảnh quan thống nhất. Chính sự kết hợp giữa các yếu tố này tạo nên một minh chứng đặc sắc về mô hình kinh đô của nhà nước sơ kỳ thích ứng với môi trường châu thổ, đóng góp một giá trị khác biệt cho sự hiểu biết về quá trình hình thành nhà nước và đô thị sớm trong lịch sử nhân loại.
Qua nghiên cứu đặc điểm địa lý của Cổ Loa, Tiến sĩ Nguyễn Quang Anh, Khoa Du lịch học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định: Khu di tích Cổ Loa là một di sản độc đáo, hiếm có trên thế giới, cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị một cách tương xứng. Ông đồng thời nhấn mạnh: Bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng hiện nay tại khu vực Đông Anh đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác bảo tồn.
Những việc cần làm ngay
Cũng liên quan tới công tác bảo tồn di tích Cổ Loa, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, bày tỏ lo lắng trước thực tế: Đến nay, phần Thành Cổ Loa còn lại luôn bị đứt gãy và bị xâm phạm, bởi nhiều lý do khác nhau. Theo ông, cần có kế hoạch khôi phục thủy hệ. Việc khơi thông dòng chảy và liên kết giữa ba hào của thành Nội, thành Trung, thành Ngoại, vườn Thuyền, ao Mắm, đầm Cả cùng với việc phục hồi hoàn chỉnh một khu vực gồm cả ba vòng thành, ba lớp hào nối với sông Hoàng Giang là việc cần làm và nên làm trước khi hoàn thành hồ sơ đệ trình UNESCO xem xét ghi danh Di sản thế giới.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn cho biết: Việc nghiên cứu phục hồi lễ hội và đền thờ Ngô Quyền đã và đang được xây dựng, kết hợp việc nghiên cứu và phục hồi làng cổ và kế hoạch giãn dân một cách hợp lý để Cổ Loa là một điểm du lịch tiêu biểu, thu hút nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế. “Người dân Cổ Loa phải được hưởng lợi từ di tích, để họ sống với, sống cùng di tích, cùng nhau bảo vệ di tích. Chỉ có vậy, Khu di tích Cổ Loa mới có thể trở thành di sản văn hóa của nhân loại”, ông Sơn nhận định.
Góp ý cho Hà Nội trong việc xây dựng hồ sơ Di sản thế giới cho Cổ Loa, bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng ban Văn hóa UNESCO tại Việt Nam gợi ý nên tập trung vào tiêu chí (iii) và tiêu chí (iv) của Công ước Di sản thế giới. Bà Hường nêu tên một số khu di tích trên thế giới có giá trị tương tự như Cổ Loa đã được công nhận Di sản thế giới để Việt Nam tham khảo, học tập xây dựng hồ sơ, như khu đô thị cổ Pyu của Myanmar được ghi danh năm 2014, khu Liangzhu cách nay khoảng 5.000 năm ở Trung Quốc và khu di tích rất gần với Cổ Loa hơn nữa là tổ hợp mộ cổ và đắp đất nghệ Mozu-Furuichi ở Nhật Bản, cùng được ghi danh năm 2019.
Bà Hường cũng kiến nghị tổ soạn thảo hồ sơ Khu di tích Cổ Loa cân nhắc so sánh thêm với chính Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê của Việt Nam, là một giai đoạn lịch sử khá tương đồng với Cổ Loa nhưng có hình thái về một nền văn minh khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ■
Các nhà khoa học khẳng định: Khu di tích Cổ Loa là một di sản đặc biệt quan trọng đối với lịch sử Việt Nam, đóng góp giá trị lớn cho thế giới, có giá trị nổi bật toàn cầu.