Sau chiếc “ghế” hiệu trưởng

Những khoảnh khắc bình dị mà gần gũi giúp gắn kết tình cảm gia đình. Ảnh: UNICEF Việt Nam
Những khoảnh khắc bình dị mà gần gũi giúp gắn kết tình cảm gia đình. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Chúng tôi hẹn qua chúc mừng người bạn vừa được bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng một trường phổ thông cơ sở lớn của một phường khu vực trung tâm Thủ đô. Hoàn tất quá trình sáp nhập, vị trí của anh chỉ có được sau những cuộc chiến âm thầm nhưng dữ dội, có lẽ, ai cũng tin là vậy.

Anh tiếp những người bạn học cũ trong căn phòng của “thầy hiệu trưởng”. Không gian rộng đẹp, đàng hoàng này làm cho khách có thoáng chút chạnh lòng, sự đố kỵ rất tự nhiên giữa những người bạn cùng xuất phát từ một trường chuyên của thành phố năm nào, cùng mang ý thức về sự ưu tú của bản thân. Đang nói chuyện thì anh có điện thoại. Hóa ra là con gái anh hỏi khi nào bố về để nó đặt nồi nấu cơm trưa. Anh bảo, hầu như ngày nào cũng về nhà ăn cơm cùng con gái, rồi hai bố con ngủ một giấc ngắn trước khi anh chở con đến trường. Đưa đón con đi học là công việc anh làm đều đặn và chỉ dừng khi có việc bất khả kháng. Anh bảo, anh không thấy đó là nghĩa vụ mệt mỏi mà luôn thấy là niềm vui. Những cuộc trò chuyện dọc đường cùng con khiến tình cảm cha con thêm gắn bó. Các con anh chia sẻ không giấu giếm về những gì chúng nghĩ, chúng gặp trong ngày. Ít nhất là cho đến giờ, khi cô út học cấp III, anh vẫn cảm nhận được điều đó. Mà ai chăm đưa đón con sẽ thấy đón con từ trường về thích hơn lúc chở con đi học nhiều-anh khẳng định như vậy. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt con trẻ sáng bừng lên khi nhìn thấy bố đến là mình quên hết vất vả. Hóa ra là một ông bố bận rộn vẫn có thể là một tài xế trung thành của con mình, nếu muốn.

Thời gian biểu của một hiệu trưởng được anh sắp xếp chi tiết. Anh vẫn có thời gian dạy toán-công việc chuyên môn trước khi đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng; vẫn đọc sách hàng ngày; và không bỏ qua các cuộc gặp gỡ với mấy ông bạn thân từ thời đại học; thậm chí thi thoảng còn đi xem nhạc kịch, xem triển lãm tranh... Giờ vẫn chức danh hiệu trưởng nhưng phạm vi quản lý đã lớn hơn gần gấp ba, anh bảo cũng sẽ cố gắng thu xếp để công việc không lấn át những lịch trình thường nhật trước đây. Mặn chuyện, anh chia sẻ: Điều mình thấm thía nhất sau mấy chục năm đi làm là nhìn thấy chung quanh-chỉ riêng trong ngành giáo dục- đã có quá nhiều câu chuyện đáng suy nghĩ. Có rất nhiều người để đạt được vị trí mong muốn đã chấp nhận hy sinh nhiều sở thích cá nhân, thậm chí là hy sinh cả trách nhiệm với gia đình. Có người mất hơn chục năm để có thể ngồi vào cái ghế hiệu trưởng/ hiệu phó. Trong quãng thời gian “phấn đấu” đó, họ thường xuyên ra khỏi nhà khi những đứa con còn chưa dậy và trở về khi chúng đã ngủ say. Chục năm là đủ để một đứa trẻ từ lớp một học lên tới cấp III và chúng phải chịu cảnh thiếu cha, vắng mẹ trong cả quãng đời đó-dù cha hay mẹ vẫn đi về hàng ngày ở đúng cái nhà đó. Và rồi, giọng anh trầm hẳn lại, sau đợt sáp nhập này, nhiều người trong số đương kim hiệu trưởng, hiệu phó phải trở lại làm giáo viên. Vậy là quay lại vạch xuất phát. Nhưng nỗi đau mất mát lớn hơn rất nhiều so với vụ “mất chức”. Cánh cửa tâm hồn của những đứa trẻ đã im ỉm khép lại với bậc sinh thành mê quyền lực hơn mê con. Tệ hơn, rất có thể nhiều đứa trẻ trong những gia đình như vậy đã lớn lên với sự lệch lạc về nhân cách, nghèo nàn về tâm hồn... Đời người ngắn ngủi mà phải trả học phí cỡ đó, thật buồn ■