Ăn cùng điện thoại

Mấy tháng trước tôi đưa đứa em tên Linh đi ăn gà ở phố Lãn Ông. Quán khá nổi tiếng, loại quán mà người ta thường phải chụp địa chỉ quán trước khi bước vào, như một thủ tục nhập môn. Tôi vốn là kiểu người ăn một miếng cũng phải bình phẩm đôi câu, thành ra vừa gắp vừa bảo Linh rằng gà ở đây được cái thịt thơm, da giòn mà không béo, luộc vừa lửa nên phần đùi không bị đỏ.

Giới trẻ nay khó để rời bỏ chiếc điện thoại thông minh.
Giới trẻ nay khó để rời bỏ chiếc điện thoại thông minh.

Linh nghe có vẻ chăm chú. Hoặc tôi tưởng thế. Nó rút điện thoại, lia ống kính qua đĩa gà, bát nước chấm, đôi đũa còn nguyên rồi cất giọng bỗng nhiên từng trải: “Gà ở đây thịt rất thơm, da giòn mà không mỡ, luộc vừa lửa nên phần đùi không bị đỏ”. Tôi ngồi đối diện, có cảm giác lời mình vừa bị trưng dụng, đóng gói và phát hành lại trước khi Linh ăn miếng gà đầu tiên.

Ăn xong, tôi hỏi: “Ngon không em?”.

Linh đáp thản nhiên: “Gà luộc mà anh”.

Ý nó là gà luộc thì ở đâu chẳng thế. Trên mạng, món gà được Linh bình phẩm với đầy đủ hương, vị và kỹ thuật nấu ăn thượng thừa. Ngoài đời, toàn bộ cảm nhận thu xếp gọn trong bốn chữ. Công nghệ quả nhiên giúp con người biểu đạt phong phú hơn, miễn là biểu đạt cho người lạ.

Linh xem clip ngắn khá nhiều và cũng tạo rất nhiều nội dung ngắn trên mạng. Nó biết quán nào đang thịnh hành, câu nào phải nói, yêu nhau thế nào mới khỏi thiệt, chia tay ra sao mới tỏ ra trưởng thành. Những điều nhân sinh vốn trước kia cần vài lần va vấp, bây giờ có người giảng xong trong bốn mươi lăm giây, kèm nhạc nền và phụ đề chạy chữ.

Sau khi ăn với Linh, tôi đi ăn độ này mới để ý, những người ngồi một mình thường không hẳn ăn một mình. Họ ăn cùng điện thoại. Một tay cầm đũa, một tay giữ máy, hoặc để máy xuống bàn. Mắt dán vào màn hình, miệng nhai theo quán tính. Người lịch sự thì đeo tai nghe, nhưng thứ lịch sự ấy bây giờ có phần hiếm, giống một nếp cũ lâu lâu mới thấy tái xuất. Còn lại, thiên hạ cứ ung dung mở loa ngoài.

Quán ăn vì thế có thêm một lớp tạp âm khó tránh. Tóm tắt phim. Hài nhảm. Chuyện ngoại tình. Mẹo làm giàu. Những lời răn dạy về nhân phẩm được phát ra bằng một giọng khẩn thiết, trong lúc người nghe đang nhồm nhoàm bún đậu. Mười người trẻ đi ăn một mình ở thành phố này thì tám người như thế. Hai người còn lại có thể đang sạc pin.

Các đôi yêu nhau cũng không thể thanh nhàn hơn. Hai người ngồi đối diện, mỗi người cúi xuống một màn hình. Chàng xem bóng đá. Nàng xem một cô gái giảng giải về dấu hiệu nhận biết đàn ông vô tâm. Chàng bật cười. Nàng sa sầm. Hai trạng thái tình cảm ấy do hai thuật toán riêng biệt cung ứng, hoàn toàn vô can với người đang ngồi trước mặt.

Nghĩ rộng lượng thì cảnh ấy cũng hao hao ngày trước cả nhà quây quần xem tivi. Mọi người cùng nhìn một màn hình, nhiều khi cũng chẳng trò chuyện gì, nhiều khi cùng bình luận nội dung. Nhưng ít ra ngày ấy chỉ có một cái loa. Cả nhà cùng ghét một nhân vật, cùng chờ một trận bóng, cùng nghe một bản tin. Sự ồn ào khi ấy vẫn là thanh âm chung, nhiều thân tình dù có phần vụng về.

Bây giờ là nhiều loa, nhiều âm thanh, nhiều ốc đảo và vô cùng thiếu tập trung. Người ta gọi trạng thái ấy là “brain rot” (não tàn). Theo đó, não bị bào mòn bởi những mẩu nội dung ngắn, vụn và dồn dập. Nghe có vẻ trọng bệnh. Nhưng có lẽ não chưa tàn ngay đâu. Trước hết chỉ là sự chú ý bị xé lẻ, cảm giác bị cùn mòn, chuyện trò bị tiêu giảm. Ta dần thiếu nhẫn nại với một bữa ăn, một người bạn, một buổi chiều không có biến cố.

Thành phố vốn đã đông. Người trẻ vốn đã cô đơn. Điện thoại và các loại mạng xã hội từng hứa hẹn kết nối người với người, rồi âm thầm đặt mỗi người vào một gian riêng, có loa ngoài.

Tôi vẫn thỉnh thoảng đi ăn với Linh. Nó vẫn quay món ăn. Tôi vẫn đủng đỉnh bình phẩm, dù biết lát nữa những lời ấy có thể xuất hiện trên mạng bằng một giọng khác. Có hôm, trước khi gắp miếng đầu tiên, tôi bảo nó cất máy đi, ăn thử đã. Linh cười, nhưng cũng đặt điện thoại xuống. Được chừng năm phút. Trong năm phút ấy, quán vẫn ồn. Bàn bên cạnh vẫn có người mở clip dạy cách sống sâu sắc. Còn hai anh em tôi ngồi ăn gà, im lặng một lúc, nghe được cả tiếng da gà khẽ sần sật dưới răng.

Một âm thanh nhỏ, chân thực, hơi cổ lỗ, và tuyệt nhiên không có phụ đề.