Trong vai trò “gà trống nuôi con”, anh T. ngầm ví mình với một “anh nuôi đại đội”. Anh nấu ăn rất nhanh, giữ bếp rất gọn, và đặc biệt không ngại đi chợ. Đi chợ với anh là một niềm vui. Ở đó, anh được các chị tiểu thương quý mến. Cứ thấy anh xách cái làn đỏ chói bước vào nhà lồng là các chị reo lên: “Chú bé làn khăn đỏ” đến rồi kìa. Các chị trêu đùa, mời mua anh đủ thứ mà theo các chị là giảm giá đặc biệt cho chỉ mình anh. Dĩ nhiên, cũng có chị tuồn cam thối với khoai tây mọc mầm cho anh, nhưng khi phát hiện ra anh chỉ mỉm cười, không chấp. Bị phụ nữ cho là mình ngố và lừa mình vài vố, theo anh cũng là vui.
Nhưng khoảng dăm năm trở lại đây anh T. bảo đi chợ bớt vui, chủ yếu do các chị tiểu thương giờ sểnh ra là ôm lấy cái điện thoại xem clip hoặc nói chuyện video (mà sao các chị nói lắm thế, hai đầu con cà con kê anh nghe ra toàn chuyện vào tay bọn anh thì chỉ gọn trong hai câu). Các chị giải thích với anh “có điện thoại là để giết thời gian”, anh nghe rất không lọt tai. Một phần nữa khiến anh thấy “chán” là các chị giờ gần như đồng loạt bôi kem chống nắng nhầy nhẫy và trắng bệch tựa bôi thuốc. Anh hỏi cô bán thịt, nhà lồng chợ mát thế này và có nắng đâu mà phải thế? Cô bảo ấy thế mà vẫn nắng đấy, vẫn bị đen đấy, em mở mắt ra là phải bôi kem chống nắng luôn đấy.
*
Giết thời gian và chống nắng là hai hoạt động mà anh T. coi là đỉnh cao mâu thuẫn của con người. Tuy ai cũng muốn có nhiều thời gian: thuê người giúp việc là mua thời gian của họ làm việc hộ mình, quyết chạy chữa bệnh nan y dù vô vọng cũng là để có thêm thời gian sống… Thế nhưng chẳng phải ai cũng chỉ loay hoay nghĩ cách giết thời gian sao? Chính là giết một thứ mà ta muốn có càng nhiều càng tốt.
Cũng vậy, anh T. thấy con người cũng là một loài cây, như mọi cây cỏ trên mặt đất, tức là không có mặt trời và nước là chết. Ấy thế mà các cô ngoài chợ tuy chăm uống nước nhưng lại rất sợ ánh nắng mặt trời. Anh vẫn bảo thằng con anh, chúng mình “xuống” làm người được tặng theo hai món quà quý hơn vàng, chính là không khí với nắng trời. Cả hai món quà đó con người đều dùng sai và phí phạm: không khí thì chỉ hít thở rất nông; ánh nắng thì hết mặc áo để che (như mày đấy!) lại bôi kem để chặn… Ông Trời thấy thế hẳn sẽ rất buồn…
Anh T. tuy không phải người mê tín nhưng luôn tin vào một “ông Trời” bao trùm - một thứ gì đó điều hành toàn bộ sự sống, một “thế lực” quan sát con người hành xử có “đúng” không. Anh không nói với ai, chỉ âm thầm nghĩ “đừng để Trời thất vọng”, đến cái ngọn bí kia còn biết vươn ra chỗ nắng để sống, nữa là mình... Vậy là mỗi sáng anh đều ngồi uống trà, đọc báo trong nắng, hít thở thật sâu thấy lành mạnh khỏe khoắn, biết là mỗi tia sáng của Trời đều đang làm việc gì đó kỳ diệu cho thân thể mình.
Đồng hành với anh chỉ có hai trẻ sơ sinh được hai bà nội bế ra cho phơi lưng, thêm một chị mới hồi phục sau trọng bệnh ngồi trước cửa nhà trong nắng sớm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Đó là những đối tượng mang mục tiêu lớn nhất là “phải sống và sống khỏe”. Đẹp là thứ phù phiếm, những đối tượng ấy chưa nghĩ tới hoặc không nghĩ tới nữa. Làm sao có thể thuyết phục các chị tiểu thương trẻ trung ở chợ hãy phơi nắng đi, đó chính là “vàng” đấy; mặc kệ da có đen, rồi cái đẹp sẽ bừng lên từ từng tế bào được rọi sáng bên trong, chứ không phải từ kem từ phấn…
Mỗi độ tuổi một ưu tiên, anh T. biết thế nên chẳng dám vận động ai. Người đi qua hỏi sao sáng nào anh cũng ngồi phơi, không sợ hại da sao? Anh chỉ luôn vào hai đứa bé sơ sinh đang phơi nắng bên cạnh như minh chứng hùng hồn nhất: “Cái gì tốt cho bọn nó ắt là tốt cho mình".
Tháng 8/2026