Trong cách Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng: An-ca-ra (Ankara) có thể đơn phương ngừng tất cả các thỏa thuận đã ký kết với EU, dễ dàng nhận ra những nỗi bất bình đang gia tăng từng ngày, theo dòng sự kiện.
“Giọt nước cuối cùng làm tràn ly” có lẽ là việc các Bộ trưởng Nội vụ EU thông qua một cơ chế khẩn cấp, theo đó cho phép các quốc gia châu Âu lập tức ngừng chương trình miễn thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ (và cả các quốc gia khác), trong trường hợp các điều kiện căn bản của EU bị vi phạm.
Trước đó, An-ca-ra đã từ chối thay đổi Luật chống khủng bố, theo yêu cầu từ phía EU. Và sau đó, ngày 23-5, ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.T.Éc-đô-gan (R.T.Erdogan), Thủ tướng Đức A.Méc-ken (A.Merkel) phát đi một tín hiệu cứng rắn: Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể đáp ứng đủ 72 điểm mà EU yêu cầu, nên việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu cũng sẽ không thể bắt đầu được thực hiện vào ngày 1-7 tới.
An-ca-ra đang cố gắng tạo nên cảm giác rằng họ bị đối xử một cách bất công. Rằng EU “làm khó” họ, khi liên tục đưa thêm những đòi hỏi mới, nhằm trì hoãn thực thi vấn đề mang tính quyết định ấy.
Thế nhưng, ở một góc nhìn rộng hơn, có lẽ mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Thượng tuần tháng 5-2016, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-glu (A.Davutoglu) - “kiến trúc sư” của thỏa thuận với EU - tuyên bố từ chức. Ngày 22-5, tại Đại hội bất thường của đảng Công lý và phát triển (APK) cầm quyền, một “đồng minh” của Tổng thống R.T.Éc-đô-gan - ông B.In-đi-rim (B.Yldirim) được bầu làm Chủ tịch, đồng nghĩa với việc trở thành tân Thủ tướng. Chỉ hai ngày sau, nội các mới đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.
Quá trình ấy biểu thị điều gì, nếu không phải là những tranh chấp trong nội bộ giới lãnh đạo thượng tầng Thổ Nhĩ Kỳ? Và với sự chia rẽ ấy, liệu chính phủ nào có thể đưa ra được những chính sách cũng như hành động thuận lợi và hợp lý (đặc biệt là trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối diện với quá nhiều thách thức, cả ngoại giao lẫn nội trị, cả việc bình ổn xã hội lẫn nâng tầm vị thế quốc gia ở khu vực)?
Ngược lại, cũng chính vấn đề miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm trầm trọng hơn những bất đồng nội bộ của một EU vốn đã thiếu đồng thuận giữa những cuộc khủng hoảng (kinh tế, người nhập cư, cân bằng chiến lược…) nối nhau. Khả năng đổ vỡ của thỏa thuận này, bất chấp vai trò “giảm tải” cho các gánh nặng xã hội, đã được tiên liệu bởi không ít nhà phân tích.
Nỗi ám ảnh của bóng ma khủng bố (được cho là sẽ có điều kiện dễ dàng thâm nhập vào châu Âu hơn với điều khoản miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ) đã trở nên quá nặng nề, để EU thậm chí chấp nhận việc buông bỏ những gì họ đã phải “lao tâm khổ tứ” nhằm đạt được hai tháng trước.
DĨ nhiên, mọi chuyện không còn hoàn toàn như cũ. Từ đó đến nay, EU đã bắt tay vào củng cố các “cứ điểm” khác nhằm hạn chế lượng người nhập cư (bao gồm cả những quốc gia “tuyến đầu” như Hy Lạp, lẫn một số địa điểm ở Bắc Phi). Song, dù sao, nếu thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ thật sự đổ vỡ, cả hai bên sẽ đều phải gánh chịu thiệt hại.
Điểm quyết định thành công của tất cả các cuộc thương lượng là nhượng bộ. Cả EU lẫn Thổ Nhĩ Kỳ, nếu muốn bảo toàn những gì đã đạt được, đều cần phải mềm mỏng hơn. Có điều, trong trường hợp này, trên các bàn đàm phán cũng mới chỉ là vấn đề bề nổi. Những lỗ hổng đích thực làm suy yếu “vành đê quai” Thổ Nhĩ Kỳ khuất lấp phía dưới sâu, và dường như vẫn còn nguyên đó.