Làng toàn phụ nữ. Mùa nóng họ mặc váy, áo phông ngắn tay, có cả áo ba lỗ của lính. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này luộm thuộm một chút cũng có sao, ai thèm nhìn. Mùa đông mặc áo ấm đủ kiểu, đủ dáng. Từ áo len xanh đỏ sắc mầu những năm chín mươi, đến tất liền quần mốt của mấy năm gần đây.
Cũng trong một ngày mùa đông tôi đã gặp họ, kịp ghi lại nhiều bức hình chân thật. Buồn nhiều hơn vui. Thời gian cuốn đi nhiều thứ nhưng họ vẫn đẹp, vẻ đẹp hoang tàn.
Gió thổi hoang hoải, lang thang trên cánh đồng đá dài triền miên khu vực biên giới. Người đi lại vì việc chính đáng thì ít mà đa phần là dân buôn lậu. Lén lút mặc cả, lén lút khuân vác, lén lút hút thuốc, lén đi vệ sinh. Sợ đủ thứ, từ biên phòng, cướp bên ta, cướp bên nó, nghiện, liều. Ánh đèn phía bên kia trôi dạt ra xa, bên này cũng trôi dạt. Tất cả đang ở khoảng giữa. Bóng tối phủ trùm tất cả.
Cái thằng giết người cướp của dưới Hà Nội trốn đâu không trốn lại trốn lên đây. Biên phòng điện xuống báo bắt được nó tối qua. Tổng Biên tập gọi như gắt lúc mười hai giờ đêm: 'Cậu đi ngay cho tôi. Tôi cho xe đi. Vụ này báo ta phải có tin đầu tiên...'.
Bải hoải với những con dốc. Xe đi chỉ đến được thị trấn. Ðể vào sâu hơn bên trong phải có người dẫn đi. Ðường toàn đường núi. Anh lính dẫn đường cứ nhìn cái máy ảnh của tôi mà tò mò, lắc lẻ khen đẹp đến độ chính tôi cũng phải ngại hứa lúc về sẽ chụp cho anh một kiểu thật đẹp làm kỷ niệm.
Ðồn vắng. Không có lấy một bóng người. Cả người trực ban cũng đi đâu mất. Bên kia đường biên loang loáng ánh đèn. 'Chắc lại có vụ gì lớn đây. Mình đi chuyến này lợi quá'. Trong bụng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lo lắng cho phải phép với người dẫn đường.
Ðang mải mê những ngọn núi cao ngút mắt thì trung tá đồn trưởng về. Ông nhìn chúng tôi với con mắt đầy thiện cảm. Khoát tay cho tôi ngồi xuống khi chưa kịp chào hỏi. Ông mở tủ lấy chai rượu sắn, bịch lạc rang đựng trong hộp chè Thái. Rót đầy ba chén. Uống đủ ba lượt ông mới đứng dậy bắt tay. Thú thực từ khi ra trường đi làm tôi sợ nhất cái trò rượu chè này. Cháy ruột, cháy gan mà vẫn cố mỉm cười. 'Cậu lên đây tìm thằng Việt à?'. Không để cho tôi kịp trả lời, ông nói tiếp 'Tôi cho giải nó xuống huyện rồi. Mai cho áp giải về dưới ấy luôn, trên này đang nhiều việc, sợ xổng ra nó trốn mất thì khổ'. Thế là đi toi công sức cả ngày lên được đây. Bây giờ lại xuống núi, đoạn đường dài trước mặt hiện lên đầy ngao ngán.
Ðống lửa to, ngồi quây chung quanh toàn phụ nữ già trẻ khác nhau. Vị trung tá đọc được sự ngao ngán trong mắt tôi. Ông dẫn tôi đi thực tế 'Bây giờ cũng muộn rồi, cậu cứ ở đây sáng mai xuống núi sớm. Sẽ có nhiều điều cho cậu viết, yên tâm đi'. Bộ ria con kiến rung đầy quyết liệt. Hóa ra cái bí mật của ông là đây. Cái xóm thiếu dương này.
Mặt mũi ai cũng đỏ lựng, nứt toác, bong tróc dưới lửa. Tôi không dám hỏi tên ai vì sợ sỗ sàng khi chưa được giới thiệu, đâm ra cứ ngồi im. Vị trung tá đồn trưởng cũng thế. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ quan sát cái không gian không thuộc về hai chúng tôi. Anh bạn dẫn đường đã kiếm được chỗ ăn, ngủ ngon lành với câu từ chối rành mạch: 'Cái làng ấy em quen quá rồi'.
Ừ
- Ðào đâu được hộp sáp nẻ bây giờ nhỉ?
- Ừ! Giá mà được hộp sáp nẻ đầy ú ụ. To đến độ có thể nhảy vào tắm được.
- Ôi! Thế thì thích quá.
- Ừ! Thơm lừng khắp rừng núi này. Ai đi qua cũng phải nhìn chị em ta. Rồi người khắp nơi sẽ tìm đến đây. Sẽ có kiệu tám người khiêng đón dâu như trong phim Trung Quốc ấy.
- Chị em ta ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Một nghìn chàng hoàng tử khoác áo bào mầu đỏ, cưỡi ngựa bạch, hông đeo bảo kiếm hôn từng người, đưa về cung làm hoàng hậu.
- Thế hoàng tử có ướm chân chúng ta vào chiếc hài không?
- Không! Hoàng tử bảo ai cũng đẹp thế thì ướm chân làm gì.
- Vải đỏ trải dài từ đây về kinh đô. Chiếc xe bí ngô lăn nhanh trên đường, pháo nhuộm đỏ hết. Em sẽ mặc chiếc váy trắng toát, tóc vấn cao bằng kim châm vàng, cổ đeo vòng kim cương. Em sẽ đẹp nhất thế gian này phải không các chị?
- Ừ! Em là người đẹp nhất. Chị em ta sẽ ở cùng trong một cung điện to gấp trăm lần cái quả núi trước mặt kia.
Ừ
Sương giăng phủ ướt đẫm những mái đầu. Gió thốc tất cả lên, cái lạnh thấu xương ngấm vào từng cơ thể mỏng manh. Nhưng giọng vẫn khỏe khoắn, hào hứng, họ nói như đây là lần đầu tiên trong đời họ được nói. Từng ước mơ trong cổ tích hiện lên mà trong đó chính họ là nhân vật chính. Cái cảm giác chờn chợn khi vượt núi lại xuất hiện. Tôi đang mơ hay tỉnh?
Ánh mắt vị trung tá với mái tóc muối tiêu chùng xuống. Người già nhất trong nhóm giục mọi người điểm danh xong vào đi ngủ: 'Thừa Hân! Có! Thừa Hiền! Có! Thừa Hà! Có! Thừa Dương! Có! Thừa Quyên! Có! Thừa Thanh! Có! Thừa Kiều! Có!... 'Phải điểm danh xem thiếu ai còn biết mà tìm. Hai mươi hai cô cả thảy, Thừa Thắm sáng nay đã về quê'. Tất cả đều họ Thừa. Lúc họ vào tôi vẫn nghe thấy câu chuyện tiếp tục với công chúa, hoàng tử, hoàng hậu, lâu đài, ngọc ngà, châu báu...
Ðêm ấy tôi thức trắng. Bầu trời ken kịt, mùi rượu sắn sộc thẳng lên mũi, rau tàu bay xào chín vẫn hăng hắc. Phía bên kia người đàn bà già vẫn ngồi lặng im nhìn tôi và ông trung tá uống rượu. Ðống lửa không nguôi bập bùng cháy sáng, cứ từng vốc thiêu thân lao vào lửa nổ lép bép. Mùi nhựa thông bốc lên tạo cho không gian cảm giác ma mị. Chính trong lúc đang ngà ngà tôi đã được nghe một câu chuyện.
Ánh mặt trời xô nhanh những làn sương sớm trở lại với bóng tối. Chị cố chạy, chạy mải miết, chạy không cần biết dưới chân đá cắt tóe máu. Cái đích đến là cột mốc biên giới. Chị chưa thấy nó bao giờ. Ngày chúng lừa đưa chị qua đây chị bị bịt kín mắt bằng băng keo đen. Cái ký ức ngày hôm qua lại dội về.
Con chó gầm gừ dữ tợn đi loanh quanh cái mảnh sân toen hoen không chào đón chị trong ngôi nhà đắp đất. Người đàn ông chừng bốn mươi thấp tè, khoác cái áo bông cũ ngồi bên bậu cửa. Thấy chị, ông ta tỏ ra vui mừng nói gì đấy với mấy người đưa chị đến nhưng chị không hiểu. Ngôi nhà ám mùi khói thuốc, khói nấu nướng, cả khói của sự cô đơn.
Bát nhang nhàu úa cắm vài ba nén chào đón một người con dâu. Trong lúc lấy tay giúi đầu chị xuống lạy, người đàn ông Trung Quốc cứ nhìn chằm chằm nơi ngực. Bữa cơm đầu tiên nơi xứ người chan đầy nước mắt, miếng củ cải khô mặn chát.
Tiếng gà eo ắt gáy sáng xa xa. Các giác quan căng ra phục vụ cho cuộc chạy trốn. Chạy hết một đêm, phía trước vẫn là những ngọn núi ngút tầm mắt. Chị chạy theo linh tính, cái linh tính của người đàn bà nhà quê quanh năm gắn với đồng ruộng. Nước mắt chưa kịp rơi gió đã thổi khô quyện với bụi, đất. Hoa tàu bay trắng mọc trên các triền núi nở rộ.
Phía sau, con chó của chủ nhà vẫn kiên trì chạy đuổi theo. Chị dừng nó dừng, chị chạy nó chạy, mầu lông xam xám lẫn với đất cát.
- Tao xin mày đừng theo tao nữa. Ông chủ mày chết rồi có phải do tao đâu. Tao phải về với bố, mẹ. Tao xin...
Hình ảnh người đàn ông trên chiếc giường cọt kẹt, thân thể lạnh toát, mồ hôi vã như tắm hiện về. Mãi đến tận sau này trong những giấc mơ chị còn mơ thấy. Ông ta vẫn khoác chiếc áo bông cũ ngồi bên bậu cửa buồn rầu. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Mà đâu đã được trọn ngày, tính ra cũng chỉ nửa ngày. Con chó khóc, chị cũng khóc. Những kiếp người buồn bã. Bỗng thấy thương ông ta hơn là trách cứ...
Vị trung tá nhìn sâu vào mắt người đàn bà ngồi đối diện. Tôi chỉ biết im lặng xót xa, đời người con gái sao mà khổ thế.
'Mỗi người là một câu chuyện. Buồn lắm. Người bị bạn lừa, cô, dì lừa, đến cả bố mẹ nghèo khó cũng đang tâm bán con đi để lấy vài triệu'. 'Sao họ không về quê?'. 'Cũng về quê rồi đấy chứ. Về rồi lại lên. Ở quê gái bị mang tiếng bán thì còn có ai lấy. Lên đây còn có chị có em'...
Những thân phận người tiếp tục vây lấy chúng tôi cho đến khi trời sáng hẳn. Mấy ngôi nhà lại khoác lên mình vẻ ủ dột ban ngày để bừng sáng về đêm. Vương trong mắt tôi là cái tủ vải, dăm cuốn truyện cổ tích, chiếc giường ọp ẹp chứa vài thân người cuộn tròn lấy nhau.
Xe về đến tòa soạn tôi vẫn chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình. Thằng giết người lầm lì, không nói. Cuộc phỏng vấn ngắn người liên quan đủ cho tôi có bài viết làm sếp hài lòng.
Những bóng người lầm lụi giữa tranh sáng tranh tối ùa về.