Nỗi niềm trẻ thơ
Có mặt tại Diễn đàn trẻ em quốc gia “Lắng nghe trẻ em nói” cách đây không lâu, nhiều người tham dự đã đi từ sự ngạc nhiên đến bất ngờ trước những ý kiến “không hề nhỏ” của các em nhỏ, phần lớn đều đang là học sinh lớp 5 đến lớp 9. Hồn nhiên, đáng yêu, song trước các lãnh đạo cấp bộ, ngành, các em không tỏ vẻ rụt rè, mà còn thể hiện chính kiến cũng như sự quan tâm tới thế giới chung quanh.
Không ít đại biểu tham dự diễn đàn thích thú khi nghe em Trần Thị Quỳnh Như (Long An) thắc mắc: “Theo con được biết, các lan can cầu thang, cầu đường được quy định dành cho trẻ em dưới năm tuổi phải được kết cấu không cho trẻ em trèo qua, và các thanh chắn quả cầu phải có đường kính 100 mm để các em nhỏ không chui lọt. Con thấy không hiểu lắm, là tại sao các công trình này không nâng số tuổi lên, dành cho trẻ em dưới 10 tuổi để bảo đảm an toàn cho các em hơn?”. Còn em Trần Thu Nga (Lào Cai) trăn trở như một người lớn: “Tỉnh chúng cháu, đặc biệt ở Sa Pa, có nhiều bạn đang rất nhỏ nhưng đã phải ra ngoài kiếm tiền cho bố mẹ. Trong khi các trường nội trú, bán trú lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần được đi học cho các bạn ấy. Cháu mong muốn các bạn nhỏ quê hương cháu được giúp đỡ”. Băn khoăn của em Trần Anh Toàn (Bắc Ninh) cũng gây nhiều sự chú ý: “Cháu được học Luật An toàn giao thông, nhưng thấy có nhiều chỗ không hiểu được. Cháu mơ ước đến một ngày không xa cuốn luật này được chuyển sang thành một cuốn truyện tranh, để chúng cháu đọc dễ hiểu hơn”.
Như thể nói thay cho cả thế hệ, em Trương Thị Quỳnh Như khẩn thiết: “Con biết, có rất nhiều bạn nhỏ tuổi như con chưa được nói lên tiếng nói của mình, và tiếng nói của tuổi tụi con cũng chưa được lắng nghe nhiều. Con mong muốn tiếng nói của lứa tuổi chúng con được người lớn lắng nghe”. Có mặt tại diễn đàn này, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đồng cảm: “Lắng nghe trẻ em nói, nhưng người lớn cũng cần lắng nghe cả những gì các em không nói. Phải làm được điều đó thì mới tâm giao được với trẻ em”. Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quốc hội chia sẻ thêm: “Câu hỏi của các em khiến không chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo mà chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ. Các vấn đề các em hỏi cũng nằm trong vấn đề sửa đổi toàn diện Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sắp tới. Trong Luật sẽ lấy các em làm trung tâm, các em làm chủ thể. Vấn đề bạo lực học đường, hòa nhập của nhóm trẻ em yếu thế, khuyết tật là vấn đề lớn, rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục sát sao và quan tâm hơn”.
Các thành viên CLB Phóng viên nhỏ Kiến Tạo giới thiệu bản thân qua vẽ bàn tay của mình, trong đó nói lên việc đã làm thành công nhất, và mình sẽ đảm nhận việc gì trong tương lai.
Hãy lắng nghe tiếng nói của các em
Nhiều bậc cha mẹ chúng tôi gặp thừa nhận rằng, đã chưa thật sự lắng nghe tiếng nói của con mình. Chị Nguyễn Thị Hương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: chị thấy có lỗi bởi chưa thật sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của con. Là con gái, nhưng chị hướng con đi học võ, với mục đích có thể tự bảo vệ bản thân mình. Cô con gái của chị nhất quyết không chịu nghe theo: “Võ không hợp với con, xin mẹ đừng ép con học nó”. Vậy nhưng, chị vẫn lẳng lặng đóng tiền, và nói với con nếu không học thì rất tiếc số tiền học phí đã đóng. Tương tự, chị ép con học thêm nhiều lĩnh vực khác mà con không hề yêu thích. Do bị quá nhiều sức ép, năm học lớp 8 cô bé bị trầm cảm nặng, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.
Bà Nguyễn Thị Lan Minh, nguyên Trưởng ban phát thanh Thanh thiếu nhi, Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, nhiều tiếng nói trẻ em chưa được những người gần gũi các em nhất, như cha mẹ, thầy cô lắng nghe. Ngày nay vẫn còn nhiều bậc cha mẹ tập trung làm kinh tế, ít có thời gian chăm sóc, chuyện trò, nên trẻ em bị xao nhãng về nhiều mặt. Mặt khác, quan niệm truyền thống “kính trên nhường dưới” và văn hóa thứ bậc cũng khiến các cuộc đối thoại giữa cha mẹ với con cái ít có sự cởi mở, khó có thể tâm sự với con như bạn bè mà mang tính chỉ bảo, răn dạy nhiều hơn. “Quyền tham gia của trẻ em trong nhà trường cũng còn hạn chế. Quyền lắng nghe ý kiến của trẻ em chỉ mang tính chất riêng lẻ, chủ yếu là những trường điểm, những khu vực có các dự án, có các tổ chức quốc tế đầu tư. Trong khi đó, người làm chính sách chưa có thói quen lắng nghe tiếng nói của trẻ em, đã làm cho quyền tham gia của trẻ em bị hạn chế” - bà Lan Minh nhận xét.
Mong muốn được chuyển tải những tiếng nói của trẻ em tới người lớn ngày một nhiều hơn, ngay từ những năm 1998-2010, bà Nguyễn Thị Lan Minh đã từng sáng lập và xây dựng hệ Phóng viên nhỏ Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà cũng là người hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ Kiến Tạo, một mô hình xã hội hóa đầu tiên tại Hà Nội. Tuy mới ra đời, nhưng Kiến Tạo hiện đã quy tụ được 34 em, là học sinh lớp 5 đến lớp 9. Tham gia Câu lạc bộ, các em có cơ hội được gửi gắm, sẻ chia những nỗi niềm trẻ thơ, hay nói lên tiếng nói của lứa tuổi của mình. Các em được các chuyên gia về trẻ em trang bị kiến thức về Quyền Trẻ em, kỹ năng sống, kỹ năng báo chí, truyền thông để các em có thể viết những bài viết về cuộc sống diễn ra chung quanh, liên quan mật thiết tới quyền trẻ em.
Điều đáng nói, Nhóm khởi xướng Câu lạc bộ này là một số cựu Phóng viên nhỏ. Anh Hoàng Trọng Nghĩa hiện là Giám đốc điều hành Công ty giáo dục và hướng nghiệp ICANDO, từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ Tỉnh Đác Lắc, rất tâm huyết với việc xã hội hóa sân chơi lành mạnh này để góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Chị Hoàng Thục Anh - phụ trách Câu lạc bộ, cũng từng là thành viên của Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ TP Việt Trì (Phú Thọ) từ năm học lớp 6. “Từng được thể hiện tiếng nói, mong ước của mình qua mỗi bài viết khi còn là trẻ em, được đăng tải trên tạp chí Tuổi thơ Đất Tổ (Phú Thọ) và Tuổi thơ Hoa Cát (Quảng Bình), giờ đây nhóm chúng tôi rất muốn nhiều bạn nhỏ cũng được nói lên tiếng nói, nguyện vọng, ước mơ của mình”, chị Thục Anh bộc bạch.
Theo bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, hiện cả nước có 26,7 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á, và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (năm 1990). Quyền tham gia của trẻ em bao gồm quyền được tiếp cận thông tin phù hợp lứa tuổi, được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng của mình về các vấn đề ảnh hưởng đến các em, quyền được người lớn lắng nghe và phản hồi các kiến nghị, ý kiến của mình… Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, thực tế việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vẫn có những thách thức. Nhiều vấn đề liên quan đến các mục tiêu trẻ em chưa được các cấp lãnh đạo dành thời gian nghe ý kiến tham vấn từ chính các em.
Đã đến lúc cần thay đổi quan niệm của các bậc cha mẹ, các thầy, cô giáo và cả các nhà hoạch định chính sách. Không phải “tôi cho trẻ em” mà phải là “tôi làm việc vì trẻ em”, “tôi làm việc với trẻ em” và coi trẻ em là một “đối tác” của mình. Và cần hơn nữa những diễn đàn trẻ em để từ đó gia đình, nhà trường và các cấp, ngành thật sự lắng nghe trẻ em để xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho các em.
“Lắng nghe trẻ em nói” thay vì mới có diễn đàn ở cấp tỉnh, cấp quốc gia cần phải trở thành những diễn đàn rộng rãi ở cộng đồng, cấp trường, cấp xã, phường. Những tiếng nói của các em cần được lắng nghe và cần được chuyển tải thành chính sách, nhằm bảo vệ và chăm sóc các em ngày một tốt hơn.
Phải hiểu trẻ em, lắng nghe trẻ em nói, phải biết được nhu cầu của trẻ em mới có thể chăm sóc trẻ em, mới có thể đáp ứng được những mong muốn của trẻ em.