Vẫn là “cuộc chơi nghệ thuật”
- Xin chào Tuyết Minh. Đến tháng 10 này, Úm ba la mới chính thức công diễn, nhưng đã có những ý kiến so sánh vở diễn với Ionah show (chương trình nghệ thuật tổng hợp mang tính giải trí đã gây được tiếng vang ở Hà Nội). Bạn nghĩ sao về điều này?
- Ionah show được xây dựng cho sân khấu nhỏ hướng đến mục tiêu biểu diễn phục vụ du lịch, còn Úm ba la là vở diễn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật đương đại như nhảy múa, xiếc, nghệ thuật sắp đặt và âm nhạc. Với vở diễn này, tôi muốn tạo nên một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, có tuyến nhân vật rõ ràng, chứ không hẳn là sự kết nối các trò diễn dành cho một sân khấu nhỏ.
- Tên gọi của vở diễn dường như mang ý nghĩa gợi mở về một phép màu?
- Hồi bé mỗi lần nghe bà kể chuyện, “úm ba la” là có một cái bánh đa, một củ khoai lúc đói bụng để ăn, nó như một câu thần chú để trẻ con ước mơ những điều nó muốn. Và khi chúng ta lớn lên, ai cũng hiểu, thế giới mơ mộng đó không còn tồn tại nữa, phải nỗ lực thì ước mơ mới thành sự thật.
Với Úm ba la, tôi muốn nhắc mọi người trở lại với điều ước trong sáng của mình, thành công của mỗi người chỉ đơn giản là đạt được điều mình muốn. Vở diễn có 10 màn với nội dung câu chuyện mang hơi hướng giả tưởng, dẫn dắt khán giả đến với thế giới cổ tích của cậu bé rừng xanh, nàng tiên hắc ám… Toàn bộ diễn viên tham gia vở diễn là các nghệ sĩ xiếc từng đoạt nhiều giải thưởng của Đoàn xiếc II - Liên đoàn Xiếc Việt Nam và những thí sinh bước ra từ cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và những cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí.
- Được biết, vở diễn đã ngốn của bạn một khoản kinh phí không nhỏ?
- Kinh phí dựng vở lần này có sự đóng góp cổ phần, nhưng phần đóng góp của tôi vẫn là lớn nhất. Cũng phải nói thêm rằng, ê-kíp sáng tạo không hề tính thù lao cho lao động nghệ thuật, mà chỉ tính kinh phí tối thiểu để thực hiện vở diễn, cũng đã gần hai tỷ đồng. Với tôi, đây cũng là cuộc chơi nghệ thuật.
Úm ba la đang trên sàn tập.
Phải dám hy sinh trước, cả sự sáng tạo và kinh phí
- Có vẻ bạn chơi hơi nhiều?! Hỏi thật, những cuộc chơi trước bạn có thu hồi được vốn đầu tư không?
- Thật ra thì các vở trước chưa có vở nào thu hồi vốn được cả. Với các vở trước, tôi chú trọng yếu tố nghệ thuật. Tuy có đặt mục tiêu xã hội hóa nhưng khi thực hiện thì có phần “nửa mùa” tức là mình không quan tâm đến việc nó tự sống được bằng việc bán vé. Phần nữa, khi đầu tư dựng vở, tôi luôn rất cầu toàn, luôn muốn hoàn thiện trong mọi chi tiết nên dẫn đến việc đội kinh phí dàn dựng. Giá vé, vì thế cũng bị đội lên khá cao nên việc bán vé để thu hồi vốn gặp khó.
Nhưng với vở này, tôi và ê-kíp sản xuất hy vọng sẽ khắc phục được các khiếm khuyết của các lần trước. Tôi đã phải nhờ một số bạn bè theo sát, khi thấy tôi có phần mơ mộng, đòi hỏi quá cao thì phải kìm tôi lại để tôi cố gắng cân đối giữa mong muốn nghệ thuật và mong muốn để vở có thể thật sự sống bằng vé bán.
- Liệu có mâu thuẫn không, khi bạn nói làm Úm ba la cho sân khấu lớn, mà sân khấu lớn thì đòi hỏi cao, ngay từ việc di chuyển giữa các điểm biểu diễn?
- Tôi vẫn nghĩ rằng, làm xã hội hóa thì tất nhiên phải quan tâm đến việc thu hồi vốn đầu tư, nhưng cũng không thể vì điều đó mà lại giảm mức đầu tư cho nghệ thuật xuống, như thế thì không còn được sáng tạo theo đúng đam mê của mình nữa, mà quan tâm quá nhiều đến kinh phí, không thể phát triển được nghệ thuật.
Thực ra, mục tiêu của tôi với vở này chỉ là để không quá lỗ thôi, còn để thu lãi từ những dự án nghệ thuật như thế này không phải là mục đích chính. Mình không phải là một doanh nghiệp để có mục đích quảng bá sản phẩm, mà mình đang làm nghệ thuật để thỏa đam mê của mình và một số người bạn. Với mô hình xã hội hóa của mình, thì việc có đủ kinh phí chi trả cho việc dựng vở và công sức của mọi người bỏ ra cùng mình đã là rất vui rồi. Khi đặt nặng mục đích kinh doanh, thì mình sẽ phải co kéo, tính toán sao cho tiết kiệm chi phí để có thể thu hồi vốn nhanh và có lãi, điều đó sẽ làm hạn chế khả năng thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo mới, và đó không phải là tâm huyết của tôi.
Tất nhiên, như thế tôi tự thấy là mình vẫn ảo tưởng, nhưng đỡ bị ảo tưởng hơn ngày trước.
- Tức là, sau một thời gian làm nghệ thuật theo hình thức xã hội hóa, bạn thấy mình bớt ảo tưởng đi?
- Vâng, đúng vậy. Nhưng nếu không ảo tưởng thì sẽ không thể sáng tạo được các dự án nghệ thuật mới.
- Và bạn cũng đã nhận thấy, không thể làm giàu bằng hoạt động nghệ thuật theo hình thức xã hội hóa?
- Vâng. Nhưng cũng nói thẳng là từ trước đến nay tôi vẫn sống được bằng những gì mà tôi đã cống hiến đấy chứ. Bởi vì cách làm nghệ thuật của mình được mọi người biết đến và đón nhận. Khi làm nghệ thuật thì phải quyết liệt và chấp nhận khó khăn. Nhưng mỗi lần tôi làm một dự án nghệ thuật lại nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và từ những dấu ấn sáng tạo đó, tôi được biết đến hơn, và nhận được nhiều lời mời cộng tác. Những nguồn thu đó không lớn, nhưng lại có ý nghĩa trong việc nuôi sống mình và phần nào có tích lũy để mình thực hiện các dự án sáng tạo tiếp theo. Tôi không ăn tiêu hưởng thụ như nhiều người khác, mà tích lũy để có thể tự làm “đại gia” cho mình.
- Nhưng tại sao, con đường hoạt động nghệ thuật theo phương thức xã hội hóa trong lĩnh vực múa, sau bạn, hình như vẫn chưa có người tiếp bước?
- Tôi nghĩ là mọi người không dám hy sinh trước. Vì từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy hoạt động theo phương thức này phải dám hy sinh trước, cả sự sáng tạo và kinh phí. Tự mình phải là nhà đầu tư cho nghệ thuật của mình, chứ không thể mong có ai đó đầu tư ngay cho mình được. Và nếu mình đam mê, đủ sức thì hãy làm. Với những người làm cùng, mình phải bỏ tiền để lo cho họ những chi phí cơ bản. Không thể mong có nhiều người sẵn sàng hít khí trời để cùng sáng tạo với mình ngay được. Nếu cứ trông chờ có người đầu tư cho mình thì chắc chắn sẽ không làm được.
- Bạn từng nói muốn tập hợp những nghệ sĩ có ý hướng sáng tạo giống mình để cùng nhau hoạt động. Nhưng thời gian gần đây lại thấy bạn dành nhiều dự án cho đối tượng thiếu nhi?
- Với vở diễn này, tôi có người bạn đồng hành là nhạc sĩ Hồ Vũ Hiếu, anh ấy cống hiến toàn bộ phần sáng tạo âm nhạc. Và anh ấy nói, đó là món quà để dành tặng cho con của anh ấy.
Tôi nghĩ rằng, thời nào cũng thế, đều có những nghệ sĩ có tâm. Và tôi tin rằng luôn có nhiều nghệ sĩ như thế.
Với các nghệ sĩ ở lứa tuổi trưởng thành, tôi vẫn còn ấp ủ nhiều dự án. Sau khi dàn xong đường dây của vở này, tôi đang chuẩn bị cho sự ra đời của một vở về đề tài lịch sử lớn. Tôi nghĩ rằng, mình đang ở giai đoạn sung sức, có nhiều ý tưởng sáng tạo thì phải cố gắng làm hết sức mình để hiện thực hóa các ý tưởng ấy. Mọi người cũng đang hào hứng, nhiệt tình. Dự kiến, vở diễn tới đây đòi hỏi phải rất tinh, rất sâu. Đã nâng lên đặt xuống rất nhiều về kịch bản, song vẫn còn rất băn khoăn về cách thức thể hiện phù hợp để chuyển tải hiệu quả ý tưởng nghệ thuật.
- Xin cảm ơn, và chúc các dự án nghệ thuật của bạn sẽ tiếp tục gặt hái thành công!