Kim hoa trà

Sáng đầu xuân ăm ắp sương. Sương quấn quyện giữa bồng bềnh mây núi. Mà em không biết đấy là sương, mây, hay mưa bụi. Từng đám, từng bầy trắng tinh khôi, vờn vít trên khắp núi cao, núi thấp rồi dắt ríu dung dăng tràn xuống bản. Dường như trong nhẹ nhàng gió xuân nồng nàn thổi, thoang thoảng hương thơm quấn quít của hoa đào, hoa mận, hoa lê... là vị thanh tao của Kim hoa trà trổ bông.

Kim hoa trà

Đúng dịp Tết, lớp lớp Kim hoa trà, mà người dân trên núi gọi dân dã là chè hoa vàng, sau bao tháng ngày tích tụ tinh túy khí núi, đất rừng, sắc trời, hương nắng... bây giờ bung sắc ngọt ngào. Những nụ hoa e ấp giữa mắt lá xanh thẫm, tưng bừng rực rỡ, khoe sắc dưới vòm sương, gọi người thu hái, khiến em da diết nhớ anh.

Không gian tưng bừng mầu vàng, tràn căng nồng thơm. Có tiếng lích rích, lích rích khe khẽ, mềm mại của gió xuân cõng phấn hoa bay chênh chao. Ô kìa! Từ trong miên man sắc vàng thanh tao, đài các, muôn vàn mắt sương tròn xinh đậu trên cánh hoa, vui đón xuân sang. Bất giác, tâm hồn em xốn xang, đong đầy xúc cảm, tựa như hôm em chìm ngợp trong ánh nhìn thôi miên của anh.

Bồi hồi em nhớ. Sáng xuân năm trước anh nhỉ, bên gốc chè hoa vàng cổ thụ, trong miên man phấn hoa, giữa ngàn vạn mắt sương long lanh, em lần đầu say miết, ngợp tràn bởi nụ hôn nồng nàn của anh. Em bối rối tan mềm trong vòng tay khoáng đạt, nụ cười anh tỏa nắng. Anh nhấc bổng em lên, xoay theo sắc vàng hoa bay. Cứ thế, đến lúc hai đứa mình cười nghiêng ngả, lăn tròn, anh nâng em lên chơi vơi rồi dập dềnh nhẹ thả đắm đuối, át ướt... giữa đám cỏ đẫm sương, vương lá chè mục ngai ngái, mê mải.

Giờ đây, trong tiềm thức ngọt mềm, em vẫn ngỡ ngàng không tin mình có phúc phận tình yêu. Tuổi thơ em trôi trong mặc cảm hai tiếng "không cha". Giấy khai sinh của em đâu có tên bố. Ông là ẩn số trong cuộc đời em.

Giọt máu nhỏ nhoi côi cút em kết trái từ nghịch cảnh. Em không hiểu vì sao mẹ đánh đổi danh dự có em, rồi mang tiếng cả đời như thế? Mẹ có nỗi khổ tâm khó nói ra mà em chưa một lần dám hỏi. Em sợ chạm vào nỗi đau…

Em lớn lên trong tiếng ru hời buồn của mẹ - cô giáo cắm bản trên điểm trường giữa chênh vênh vách núi dựng đứng, cùng những cánh rừng già kỳ bí, trầm mặc. Đêm đêm, trong nếp nhà điểm trường trên núi cao, mẹ ôm em mà không ngớt tiếng thở dài trĩu nặng. Em vô tư gối đầu lên cánh tay ướt đẫm nước mắt của mẹ. Cuộc đời mẹ tựa vầng trăng khuyết hao gầy lặng lẽ. Em lớn bổng bằng vết thương chai sạn trong lòng mẹ. Mẹ nhận về mình nỗi đau một kiếp người, không nguôi hy vọng em có cuộc đời rộng mở tròn đầy.

Chiều ba mươi Tết. Nồi bánh chưng sôi trên bếp kiềng đỏ lửa. Mẹ đặt mâm cơm cúng lên ban thờ, thắp hương. Gương mặt trắng tròn, hiền hậu của mẹ trầm lắng, ưu tư. Mẹ rì rầm khấn thần rừng, tổ tiên ông bà... mà hình như mẹ đang tâm sự thì phải. Lạ quá! Tiếng mẹ nhỏ nhẹ, đều đều, đan trong lửa reo tí tách không ngưng. Bụng em cồn quặn. Em nép sát người mẹ trong khói hương trầm ngan ngát, lan tỏa.

Mẹ nhẹ nhàng cầm tay em, ủ vào lòng bàn tay mẹ. Mắt mẹ chớp nhẹ, ngân ngấn nước, mẹ bảo: "Xuân à, ngày mai mồng một Tết, con bước vào tuổi hai mươi tư, cô gái cầm tinh con hổ của mẹ ạ". Em khẽ cười nhẹ, dụi đầu vào mẹ như hồi bé. Mẹ vuốt tóc em dịu dàng: "Xuân à, đừng trách giận mẹ vì con không có cha. Ngày ấy, mẹ dại khờ…".

Em thẫn thờ, lặng người trước hồi ức như từng âm bản phim sống động, trầm buồn của mẹ. Tiếng mẹ chợt nhỏ lại, đưa em ngược dòng quá khứ.

... Chị rảo bước về phía núi cao. Sau lưng chị là thành phố sôi động và phố huyện huyên náo. Chị bỏ lại những bon chen cùng mối tình nghẹn đau. Trước mắt chị núi cao, núi thấp cưỡi sương, đội mây cùng bạt ngàn cây rừng chen chúc dưới nắng vàng rờ rỡ. Chị nhận quyết định lên vùng cao dạy học. Chị đi như trốn chạy. Chị không để bố mẹ mang tiếng xấu. Gia đình chị mẫu mực trong mắt người đời. Bố mẹ giáo viên. Anh trai giỏi giang, thành đạt, làm trợ giảng trường đại học.

Giờ thì, chị vùi tình cảm xuống đáy tâm hồn. Chị cố quên người đàn ông ấy. Phải chăng tình yêu cùng sự bồng bột của tuổi trẻ che mờ mắt chị? Không phải! Trong tâm khảm chị thì anh là chàng trai nồng hậu, đằm thắm. Chị không hiểu, vì sao anh nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy? Mới cách đây hơn hai tháng thôi, sau nụ hôn khát cháy, anh thầm thì: "Cuối năm nay, mình về một nhà em nhé". Ngả đầu vào vồng ngực rắn rỏi, nghe nhịp tim anh rộn ràng, chị tràn đầy hy vọng.

Thế nhưng, vòng xoáy đảo điên, sự khát khao giàu sang kéo anh rời xa chị. Anh sánh bước lên xe hoa với con gái đại gia bất động sản. Chị hụt hẫng, đau đớn, như ai đó cầm dao cắt trái tim thành trăm mảnh. Thế nhưng chị không than vãn, trách cứ. Chị lặng lẽ ra đi, dẫu rằng phía trước khó khăn, chông gai. Trong bụng chị có giọt máu nhỏ nhoi của anh.

Tháng Tám. Gió se se lạnh. Chị đến điểm trường Pù Nhi vào lúc những ngọn khói trên bếp người bản tỏa hương cơm chín. Điểm trường ở giữa bản. Đón chị ở đầu dốc là Trưởng bản A Chảo. Trong tiếng gió hun hút, Trưởng bản thật thà nói: "Cô giáo à, trên này khó khăn, nhưng người bản quý cô. Trẻ con mong chữ của cô giáo".

Đêm. Cuộn người trong chăn ấm mà vẫn lạnh. Khí núi cùng gió heo may hú rít, thả cái lạnh vào gian nhà nhỏ trống vắng. Lạnh từ tâm hồn chị tỏa ra. Trong sương lăn trên lá, nước dưới khe lóc róc than vãn... chị nhớ nhà, tủi phận, xót xa và bật khóc rấm rứt, nấc nghẹn.

Điểm trường Pù Nhi, quanh năm dày đặc, mờ mịt sương buông phủ. Sương nhiều đến nỗi chị có cảm giác mình chơi vơi giữa khoảng không trắng sữa, ào ạt gió. Sáng, sáng, chị chờ sương mù vơi tan thì dạy học. Mùa đông, nhiều hôm cô trò co ro trong sương sa giá buốt, đốt lửa sưởi người ấm lên, sương bay đi, trò nhỏ nhìn rõ bảng thì mới học chữ.

Sáng mồng một Tết cách đây hai mươi tư năm. Nắng xuân tỏa hơi ấm ngọt ngào. Cái bụng tròn căng, khệ nệ của chị đến ngày khai hoa, nở nhụy. Chị quằn quoại, mím chặt môi giữa cơn đau như có ai đó đang xé ruột. Trong gian nhà nhỏ nối liền lớp học của điểm trường, hương thơm nghi ngút tỏa ra từ nồi nước chè hoa vàng, cô Sáy y tá thôn bản động viên: "Cô giáo cố lên, em bé sắp ra rồi". Trời đất như ngưng trôi khi tiếng khóc "oa…oa…oa" của con gái vang lên. Cuộc đời chị bước sang ngã rẽ mới. Chị đặt tên con là Xuân. Con gái mang họ Đào của chị…".

Đêm. Còn chừng nửa tiếng nữa là đất trời giao thoa, tới thời khắc giao thừa. Mẹ dặn em, sau này vô tình gặp người cho em hình hài, sự sống thì không oán hận. Dù sao em vẫn là giọt máu của ông.

Mẹ chợt ngưng lời, đứng dậy, nhanh tay vớt bánh chưng. Nhẹ nhàng mẹ giục: "Con gái, gọi điện thoại chúc Tết ông bà ngoại, gia đình bác cả. Lát nữa vui đón giao thừa cùng người bản". Trên môi mẹ nở nụ cười tươi tắn, thanh thản.

Dân Pù Nhi quanh năm sống trên núi, giữa những cây chè hoa vàng cổ thụ. Dẫu biết loài chè rừng, từ lá, đến hoa dùng làm thức uống thật tốt. Nhưng người bản không biết đây là dược liệu quí hiếm.

Em không biết bằng cách nào, mẹ đã nói rất nhiều về lợi ích Kim hoa trà. Để rồi dân bản nghe cô giáo vào rừng, lên núi bứng từng gốc chè hoa vàng, trồng kín những quả đồi quanh bản, tạo rừng chè rộng lớn. Em cùng tụi trẻ chạy mỏi chân vẫn quẩn quanh một góc thôi.

Những cây chè này thật lạ. Búp lá mơn mởn tím hồng đội sương, gội gió, tắm nắng vươn lên. Lá ngả mầu xanh đậm là lúc cây cho nụ vàng lấp lánh. Vào độ trước Tết, từng cây lác đác trổ hoa. Khi gió xuân hây hây thổi, hoa lấp lánh sáng rực khoảng trời.

Năm nào cũng thế, sau ngày mồng hai Tết, cúng thần rừng, dân bản sẽ thu hái hoa. Ngày Tết khách phương xa đến Pù Nhi đông nghịt. Họ đến du lịch, trải nghiệm hái hoa và thu mua Kim hoa trà. Bây giờ, người Pù Nhi cuộc sống khá giả là từ cây chè hoa vàng, kết hợp làm "mô hình du lịch cộng đồng".

Anh ạ, em yêu sắc hoa vàng. Em muốn thả mình vào bụi phấn bồng bềnh ngát hương, ăm ắp tiếng ong bay. Em thích đứng trên núi cao, nhìn từng ngôi nhà sàn ấm êm giữa ngút ngát sương, cùng bạt ngàn Kim hoa trà sáng rỡ. Những mùa hoa trà vàng thao thiết níu chân, gọi em trở về. Em học Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, là muốn mình có tri thức khoa học, để phát triển Kim hoa trà trên núi cao.

Dịp Tết năm ngoái thôi, lớp mình còn vài tháng là thi tốt nghiệp đại học, cả lớp háo hức lên Pù Nhi trải nghiệm "Homestay". Trong hương trà ngan ngát, giữa niềm vui háo hức hái hoa vàng, anh thủ thỉ với em: "Anh sẽ về trên này cùng em và dân bản, đầu tư làm sản phẩm, xây dựng thương hiệu trà hoa vàng như ở nước ngoài. Không bán hoa trà tươi nữa".

Lúc ấy, dù trong men say ngọt ngào tình yêu, em chợt lo sợ, một ngày nào đó lời nói anh theo mây trôi...

Tết này Kim hoa trà đượm sắc, nhưng bản Pù Nhi vắng khách du lịch, bởi một số địa phương dịch bệnh căng thẳng. Chiều qua anh gọi điện thoại. Anh thầm thì: "Cô gái tuổi Dần ơi, anh thương nhớ, yêu em rất nhiều. Anh có bí mật dành tặng em!". Và anh cười giòn tan trước khi điện thoại tút dài...

Sáng nay mồng một Tết. Mẹ cười hồ hởi: "Bản mình đón khách du lịch vùng xanh an toàn. Xuân à, liệu con có bất ngờ khi gia đình người ấy lên nói chuyện trăm năm?". Tai em ù đi, tim đập loạn xạ, chân chợt run run. Chuyện mẹ nói ngoài sức tưởng tượng của em! Quá đỗi ngạc nhiên, hồi hộp. Em chợt thầm thì: "Em yêu anh, chàng trai phố ạ!".

Giờ mẹ đi chúc xuân. Em mê mải ngắm rừng Kim hoa trà phô diễn vẻ ngời sắc giữa mưa bụi lay phay. Mẹ không của riêng em đâu anh ạ. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi! Mẹ là tộc người ở bản Pù Nhi.

Từ trong miền sương trắng thanh tao, mênh mang kỳ ảo sắc vàng Kim hoa trà quyến rũ, có đoàn xe ô-tô con nối nhau, ngược dốc lên bản, giữa những cánh chim trời vi vút chao lượn, ngân nga tiếng hót hoan ca, rộn ràng đón xuân sang.