Còn một thực tế khác nữa, đó là hiện nay rất ít các xã xin ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Từng có một số cán bộ địa phương thật thà tâm sự: Chỉ cần xin thêm được vài dự án sẽ mang về cho địa phương nguồn kinh phí lớn, có khi hơn cả nguồn thu ngân sách một năm. Vậy đấy, cán bộ còn có tâm lý ỷ lại như thế, nói gì đến người dân! Chung quy chỉ vì nếu ra khỏi danh sách hộ nghèo, thì đồng nghĩa với việc mất đi nhiều quyền lợi ưu tiên (!)
Mới hay, cùng với những cái nghèo rất cần nhận được sự ưu đãi, tạo điều kiện và chăm lo của toàn xã hội như những hộ nghèo trong diện chính sách, thì có những cái nghèo cần phải lên án như những trường hợp nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, hút hít đến sạt nghiệp; nghèo do dầm dề trong chốn hủ tục đua chen ma chay cưới xin và cuối cùng là cái nghèo dai dẳng do lười nhác, ỷ lại... Ðó là những cái nghèo có tội với gia đình và xã hội. Họ cố tình trông chờ vào chính sách đãi ngộ, gây ảnh hưởng rất xấu trong cộng đồng, tạo tâm lý không lành mạnh, ganh đua nhau để được là "hộ nghèo".
Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại một số phương thức trợ giúp thoát nghèo, sao cho chính sách thật sự là động lực chứ không phải tạo ra sức ỳ trong sự phát triển. Bởi nếu cứ cung cách ưu đãi sai đối tượng thế này thì những kẻ quen ỷ lại và "mạo danh nghèo" sẽ hút mất một phần tiền hỗ trợ của Nhà nước. Mà tiền Nhà nước là tiền ở đâu nếu không phải là những giọt mồ hôi của biết bao những người dân cần cù tần tảo, chịu thương chịu khó, thắt lưng buộc bụng kiến tạo tương lai...
Ðược biết, Thông tư số 21/2012 của Bộ LÐ-TB và XH có đoạn nói rõ về quy trình chỉ đạo, tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo thực hiện theo năm bước: xác định, lập danh sách các hộ thuộc diện điều tra, rà soát; tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình; tổ chức bình xét ở thôn, bản, tổ dân cư; tổ chức thu thập đặc điểm hộ nghèo; phân loại hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách xã hội và hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội. Nhưng dường như chúng ta thường làm một chiều là vận động, động viên, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo mà chưa làm "chiều ngược lại". Ấy là có biện pháp nghiêm khắc với những hộ có tư tưởng trông chờ ỷ lại, làm mọi cách để được công nhận "hộ nghèo".