Không để xuống dốc trên đường đời

Hôm nay, sau nhiều năm nhiệt thành lao động nghệ thuật, tác giả Tất Thọ ra bộ sách dày dặn, là một phần trong hơn nửa thế kỷ làm nghề của ông.

Không để xuống dốc trên đường đời

Bạn đọc, đồng nghiệp biết hơn, hiểu thêm về một tác giả đồng thời cũng hoạt động như một nhà báo - nhà phê bình sân khấu; và cảm động với những kỷ niệm làm nghề, tâm đắc với những ý kiến đau đáu với nghề mà ông gửi gắm.

14-1.jpg

1. “Trên đường đất ta đi có khi ta phải xuống dốc, nhưng đừng để xuống dốc trên đường đời”, hình như lời nhắc của người cán bộ quân đội trên đường đi văn công vào tuyến lửa Trường Sơn một ngày tháng 6/1971 năm ấy đã thành nguồn sáng lấp lánh trong nghệ sĩ trẻ sinh năm 1945 Tất Thọ. Năm đó ông cùng Đội văn công xung kích Quảng Ninh vào phục vụ chiến trường. Lời nhắc ấy, như cháy suốt hơn nửa thế kỷ thăng trầm của một đời đắm đuối cùng sân khấu đất mỏ. Và ngẫm từ câu ấy, để thấy cái tư thế của người nghệ sĩ, cứ vươn lên không nghỉ, cứ lao tâm khổ tứ mà vượt qua thử thách cả trong cuộc sống lẫn con đường sáng tạo nghệ thuật.

Qua những lời nói đầu các cuốn sách, với chia sẻ khi được phỏng vấn, hồi ức của người thân và của chính tác giả Tất Thọ, người đọc thấy hiện lên chuyện đời của một người viết kịch mà cũng cuốn hút như… kịch. Người trai Nghệ An học khóa đầu của trường sân khấu-điện ảnh Việt Nam, cùng các gương mặt Trọng Khôi, Thế Anh, Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng… năm xưa, bởi mê đắm vẻ đẹp Hạ Long lung linh kỳ ảo mà quyết gắn cả đời mình với biển Quảng Ninh, với đất mỏ và những không gian lịch sử, văn hóa đa sắc tộc của miền đất “vàng đen” địa đầu Tổ quốc. Say sưa sáng tác kịch bản, qua nhiều thập kỷ, ông có nhiều cả “duyên” lẫn “nợ” với sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên. Nhiều tác phẩm của ông được dàn dựng, tham dự liên hoan, hội diễn ở trung ương, ở tỉnh, trong ngành than, giao thông, trong quân đội… Nhiều bài viết của ông bám sát “thời tiết” đời sống văn nghệ, nhất là sân khấu Quảng Ninh với những ghi nhận chân thành và những góp ý không e ngại, những ý kiến phê bình có khi khá là… “khó nghe” với những ai chỉ thích khen và “nói ngọt”.

2. Chính sự thẳng tính, quyết liệt và không ít lần không khoan nhượng, thỏa hiệp của ông, nhiều lần đã “rước” thêm cả cái “nợ” vào đời ông. Nhưng kỳ diệu là cứ đắm đuối, say mê với tất cả những chặng lên, xuống, khi ở đoàn nghệ thuật tỉnh, lúc nghỉ hưu non mở quán nước, khi trở lại nghề viết và liên tục những tháng năm sáng tác, cùng các đồng nghiệp dàn dựng, đi phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa; viết vở dài, vở ngắn, viết cho các sở, ban, ngành, địa phương, trước sau, Tất Thọ vẫn hết mình. Thú vị là hết mình với cả những hoàn cảnh, tình huống không mấy thuận lợi! Như có lúc phải đội “nồi cơm điện” - mũ bảo hiểm xe máy đứng sau cánh gà chỉ đạo diễn xuất, bởi “cái mặt” không có duyên với giải thưởng tỉnh nhà”. Trong khi, theo hồi ức người con gái của ông thì, “tôi nhớ rất rõ bố mình từng có nhiều tác phẩm đình đám lắm. Lần nào đưa đoàn đi hội diễn cũng mang về vô khối huy chương. Mỗi dịp hội diễn ngành gì đó người ta lại tới nhà tôi nườm nượp lập “đại bản doanh” để tập vở. Vậy mà giờ tôi mới để ý là không khi nào ông show ra bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận gì hết. Nhà bố ở chỉ treo ảnh các thành viên trong gia đình hoặc tranh phong cảnh mà thôi”.

3. “Bị” con gái thuyết phục mãi, nhà viết kịch Tất Thọ mới quyết định chia sẻ “kho” - va li bản thảo viết tay kịch bản chèo, kịch dài, kịch ngắn, nhật ký Trường Sơn, lý luận phê bình văn học nghệ thuật. Bộ sách “Người hùng không cầm súng” qua ấn hành của NXB Văn học gồm: Tập 1: “Tuyển tập sân khấu” gồm 6 kịch bản dài; tập 2 là cuốn nhật ký Trường Sơn mang tên “Bảy đóa phong lan”; tập 3 là “Tuyển tập kịch ngắn” với 22 kịch ngắn và một ca kịch dài, hầu hết đã được dàn dựng, giành giải thưởng qua nhiều cuộc thi sân khấu không chuyên của Quảng Ninh và toàn quốc; và tập 4 - tiểu luận phê bình, gồm 22 bài viết đã in báo, làm sắc nét thêm một chân dung nghề nghiệp.

Đọc những trang viết Tất Thọ, hiểu ông dành trọn tâm trí ca ngợi những điều tốt đẹp của cuộc sống; luôn nhớ và tri ân về những tháng năm anh dũng của dân tộc; luôn “nói không” với những cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, cơ hội, thoái hóa và sẵn sàng đấu tranh với chúng bằng ngòi bút để cuộc sống ngày một tốt lên. Ngày 27/12 tới tại Cung Văn hóa Việt Nhật, số 20 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh, bộ sách sẽ được giới thiệu đến bạn đọc, đồng nghiệp. Được biết, chương trình còn có phần trình diễn vở kịch mới “Cuốn truyện bị đốt” của tác giả, với sự thể hiện của một số diễn viên trẻ từ Sân khấu Kịch Hồng Vân (TP Hồ Chí Minh). Nhiều người sẽ đọc, sẽ xem để trân quý hơn những “người hùng không cầm súng” trong cuộc sống tươi đẹp nhưng cũng còn rất nhiều việc cần phải góp ý, phản biện, đấu tranh này. Và trong số đó, Tất Thọ là một người lặng lẽ mà kiên trì cất lên tiếng nói của mình.

Nhà viết kịch Tất Thọ từng giành được nhiều giải thưởng, tiêu biểu như: Giải B cho kịch bản “Tiếng rừng” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng; vở diễn “Tiếng rừng” tại Hội diễn Chèo toàn quốc năm 1986 cũng nhận Huy chương bạc; Giải nhất cho vở kịch ngắn “Người lạ mặt” tại Cuộc thi kịch bản sân khấu của Hội VHNT Quảng Ninh và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, năm 1981; Giải A cho các vở kịch ngắn: “Vật báu”, “Ảo mộng”, “Em chọn lối này” qua các Hội thi sân khấu của Bộ đội Biên phòng toàn quốc những năm 1986, 2000, 2015...