KHƠI DẬY SỨC MẠNH VĂN HÓA

Giữ hệ sinh thái nhân văn ­­­cho vùng di sản Hồ Tây

Vùng cảnh quan đặc sắc Hồ Tây với nhiều lớp phủ văn hóa đã qua hơn hai thiên niên kỷ dần định hình trong ký ức Hà Nội ngày nay. Không gian văn hóa đó mang những giá trị sinh thái nhân văn riêng có/và của Hà Nội chứ không phải được giới hạn bởi một đường bê-tông chạy trên/bao quanh mặt nước Hồ Tây.

Cảnh quan một góc Hồ Tây. Ảnh: NAM NGUYỄN
Cảnh quan một góc Hồ Tây. Ảnh: NAM NGUYỄN

Vùng di sản “đậm đặc” và giàu bản sắc

Tây Hồ đã là đầm Xác cáo - từ chuyện Lạc Long Quân trừ được con tinh hồ ly ở đây được ghi trong “Lĩnh Nam chích quái”, là hồ Lãng Bạc - vì hồ mênh mông có sóng lớn có thể làm lật thuyền, là hồ Dâm Đàm - vì hay có sương mù buổi sớm...

Ở Tây Hồ tương truyền có mối tình huyền ảo khi Nguyễn Trãi tình cờ ngỡ ngàng bởi vẻ duyên dáng của cô gái bán chiếu tại bến Vũ Lăng (?) ven Hồ Tây, đã ứng khẩu bài thơ “làm quen”. Và cô gái thông minh tài sắc Nguyễn Thị Lộ đã gắn duyên (và cả phận) với danh thần Nguyễn Trãi để đời sau tốn nhiều giấy mực khảo bình.

Hồ Tây có phủ Tây Hồ là nơi thăng phát của tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu. Phủ Tây Hồ (cũng) tương truyền được Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan lập nên để ngẫm ngợi nhớ người tri âm là công chúa Liễu Hạnh khi nàng dừng chân tại đây đã làm thơ xướng họa với ông.

Ven Hồ Tây còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa khác. Trước tiên, là ba ngôi chùa Thiên Niên, Vạn Niên, Ức Niên nằm dọc bờ phía tây. Phủ Tây Hồ ở chót mũi bán đảo Quảng An có miếu Trâu Vàng kề bên, gắn với truyền thuyết Kim Ngưu và tập quán “trọng đinh”. Mặt nam hồ có đền Quán Thánh. Gần chùa Trấn Quốc ở mặt đông còn có chùa Kim Liên với kiệt tác tam quan bằng gỗ tạo hình như đóa sen đang bung nở.

Đất và người Hồ Tây còn có hệ sinh thái nhân văn đặc sắc - nổi danh với đàn sâm cầm và các loài chim di cư, với làng đào Nhật Tân, làng quất Quảng Bá, làng cá cảnh Nghi Tàm, với “ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây”, với sen bách diệp và nghề làm trà ướp sen Tây Hồ... Hồ Tây là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm” như câu hát của Nguyễn Đình Thi, mang tải “căn cước văn hóa” của một vùng di sản Thăng Long - Hà Nội cần gìn giữ cho muôn đời sau.

132.jpg
Con đường chạy ven Hồ Tây. Ảnh: NAM NGUYỄN

Cẩn trọng trước nguy cơ mất bản sắc

Những ai nghĩ về Hà Nội, yêu Hà Nội, nhớ về Hà Nội đều đã quen thuộc với câu ca dao vẽ nên bức tranh cảnh sắc bảng lảng hư không và cảnh sống yên ả thanh bình của một vùng đất Thăng Long xưa:

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.

Hồ Tây vốn mang/cần giữ tinh thần điềm tĩnh, lắng sâu sống chậm chứ không cần ưu tiên phát triển tốc độ và sự chen chúc, náo nhiệt.

Nhưng...

Từ một hồ tự nhiên rộng lớn, chỉ trong vòng 30 năm gần đây, “mặt gương Tây Hồ” đã bị biến đổi theo hướng co hẹp, bị đè ép bởi kính và bê-tông. Hồ Tây đã thành “hồ đô thị”, bị các khối công trình cao tầng thôn tính không gian, vi phạm tất cả các phạm vi nếu theo quy tắc quy hoạch hồ đô thị hiện đại. Nay dư luận lại đang dậy sóng về/vì Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận” - trong đó điểm nhấn là mở rộng giao thông vòng quanh và trên mặt hồ bằng cách xây cầu cạn bốn làn đường có mặt cắt ngang 21-24 m.

“Bề nổi” của “dự án bê-tông” này được khuếch trương với nhiều “ích lợi”: Không làm giảm diện tích mặt nước, không tiêu tốn quỹ đất ven hồ, không tốn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ách tắc giao thông cho những tuyến đường ven hồ... Nhưng ngay lập tức công luận cũng nhìn thấy nhiều lo ngại khi gia tăng xây dựng sẽ làm cho cảnh quan tự nhiên bị méo mó, bị thu hẹp và “cắt nhỏ”, chất lượng nước hồ có nguy cơ suy giảm, hệ sinh thái thiên nhiên vốn đã nhạy cảm sẽ càng chịu nhiều áp lực hơn. Nhiều chuyên gia đã bày tỏ ý kiến cần tính toán thận trọng khi quy hoạch xây dựng ở vùng này. Cần giữ Hồ Tây như một “vùng lõi xanh” cho Hà Nội chứ không phải như một “nguồn giá trị gia tăng” cho bất động sản ven hồ, càng không phải biến Hồ Tây thành “cảnh quan lướt qua cửa kính xe” (!).

Nếu không gian thiên nhiên bị chèn ép bằng bê-tông, nếu huyền thoại bị “bắt nạt” bằng công nghệ, nếu mạch nguồn văn hóa bị lấn át bằng các tiện nghi... tất cả đều làm đứt gãy mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống của một vùng di sản với cuộc sống đương đại, thì Hồ Tây sẽ không còn là biểu tượng lung linh của Thăng Long - Hà Nội với chiều sâu văn hóa.

Hơn thế nữa, còn cần nhận rõ nguy cơ mất đi bản sắc của vùng Hồ Tây vì đây là không gian văn hóa - sinh thái đặc biệt của Thủ đô. Có một nguyên tắc cần thống nhất: Giá trị của các công trình “cấy thêm” vào không gian Hồ Tây không chỉ nằm ở bản thân công trình, mà giá trị tăng thêm còn nằm ở sự gắn kết hữu cơ giữa kiến trúc, cây xanh, cảnh quan mặt nước và nhịp sống truyền thống của cư dân ven hồ, mấu chốt nằm ở sự kết nối các giá trị lịch sử - văn hóa với cuộc sống hiện đại.

Kinh nghiệm của thế giới cũng cho thấy sự thay đổi tư duy phát triển đô thị hiện đại: Đô thị thông minh và hạnh phúc trả lại nhiều hơn không gian cho con người. Phát triển vùng Hồ Tây cần tìm những giải pháp tiếp cận “mềm” thay vì chọn bê-tông, cần ưu tiên phát triển không gian nhân văn dành cho con người thay vì mở thêm đường cao tốc.