Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới của những người quen mặt từ bao mùa. Ai cũng vội, nhưng cái vội ở tháng Chạp lại hiền lành, không hối hả xô bồ, mà rộn ràng như có một sợi dây vô hình kéo mọi người lại gần nhau hơn. Bước vào chợ, ta như bước vào một bức tranh Tết đang dần hoàn chỉnh. Hàng hoa chiếm trọn một góc chợ, rực rỡ sắc vàng của cúc, sắc đỏ của lay-ơn, sắc hồng của đào phai. Những chậu quất lấp lánh trái, lá xanh mướt, đứng chen nhau như những đứa trẻ háo hức chờ được về nhà mới. Người bán hoa vừa cười vừa kể chuyện mùa màng, tay thoăn thoắt phủi lá, chỉnh cành, mong sao khách chọn được một chậu vừa ý để mang về đặt nơi hiên nhà, góc bếp.
Góc kia là hàng bánh trái. Bánh in, bánh thuẫn, mứt gừng, mứt dừa, mứt bí… xếp thành từng mâm, từng khay, thơm nức mùi Tết. Những chiếc bánh gói giấy kính trong veo, bên trong là màu nắng của đường, màu trắng của dừa, màu vàng của trứng. Người mua thường đứng lâu hơn ở quầy này, vừa lựa vừa nhớ: “Hồi xưa mẹ hay mua loại này”, “Nhà mình Tết nào cũng có mứt gừng cay cay thế này”. Ký ức theo mùi hương mà ùa về, dịu dàng như một cái chạm.
Chợ tháng Chạp còn có tiếng cười của những người bán thịt, bán cá. Con cá lóc còn quẫy nước, con gà trống mào đỏ au, con heo vừa mổ còn ấm tay. Mọi thứ đều tươi, đều mới, như lời hẹn ước cho một khởi đầu đủ đầy. Người ta mặc cả, nhưng không gay gắt. Cái trả giá ở tháng Chạp dường như cũng mềm hơn, bởi ai cũng muốn để dành một chút may mắn cho nhau trong ngày cuối năm.
Ở một góc chợ, những bà, những chị ngồi bán lá dong, lạt buộc, đậu xanh, nếp mới. Lá dong xanh mướt, còn đọng sương sớm, xếp thành từng chồng ngay ngắn. Nhìn lá dong, ta nghĩ đến nồi bánh chưng sôi lục bục suốt đêm, đến mùi khói bếp quyện vào tóc, vào áo, đến tiếng cười râm ran quanh bếp lửa. Chợ tháng Chạp vì thế không chỉ bán đồ ăn, thức uống mà bán cả những khoảnh khắc sum vầy chưa kịp đến. Trẻ con theo mẹ ra chợ, mắt tròn xoe trước thế giới đầy màu sắc. Chúng dán mắt vào những xâu kẹo kéo, những con tò he, những quả bóng bay căng tròn. Có đứa nằng nặc đòi mua, có đứa chỉ đứng nhìn, nhưng niềm vui thì hiện rõ trên gương mặt non nớt. Chợ tháng Chạp dạy trẻ con bài học đầu tiên về Tết: Tết là khi người lớn bận rộn, nhưng vẫn dành cho con một niềm vui nhỏ.
Người già đi chợ chậm rãi hơn. Họ thường mua ít, nhưng chọn rất kỹ. Một bó hành xanh, một trái dưa hấu, một nải chuối cau… đủ để bày lên bàn thờ tổ tiên. Với họ, chợ tháng Chạp là dịp để gặp lại người quen, hỏi thăm nhau một năm đã qua, kể vài chuyện cũ. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng ấm áp như chén trà nóng trong chiều đông.
Và rồi, khi năm cũ sắp sửa lùi xa, ta chợt nhận ra: Điều quý giá nhất mà chợ tháng Chạp mang lại không chỉ là những món đồ mua sắm mà là niềm tin vào sự đủ đầy. Đủ đầy của bữa cơm sum họp, của tiếng cười đoàn viên, của một năm mới đang đến với bao hy vọng. Chợ tháng Chạp vì thế mà ở lại rất lâu, rất sâu trong ký ức mỗi người như một dấu chấm lặng yên, khép lại năm cũ và mở ra mùa Tết ấm áp, an lành.