Ngày xuân ra phố mua cây

Ngày bé, có lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vườn nhà mình rộng thế, sao mẹ không trồng lấy một khóm hoa”. Mẹ tôi ngần ngừ rồi bảo: “Mẹ không biết nữa, mẹ chỉ muốn trồng gì đó để cả nhà được ăn no”.

Ngày xuân ra phố mua cây

Ngày ấy, cũng rất ít nhà trồng hoa trước ngõ. Sau này khấm khá hơn, ai đó đi xa về mang theo cành đào Tây Bắc, cây bén rễ, trổ hoa rồi những cành lá xum xuê được bọc lại, chiết cành, cây đào được trồng khắp xóm. Thế rồi hoa ngâu, mẫu đơn, hồng nhung, hoa dẻ cứ thế nhân lên. Dù quanh năm chắt chiu cặm cụi, nhưng Tết năm nào mẹ cũng dẫn tôi ra chợ ghé lại hàng hoa, mẹ chọn vài bông lay-ơn, mấy cành violet, thêm hai ba bông thược dược đủ màu là được một bình hoa Tết. Tôi thường nấn ná hàng hoa nhặt những cành, những bông rơi rụng hay hoa cũ từ hôm trước đã qua tay chán vạn người lựa, người nhìn mà cô bán hàng bỏ đi lẫn trong đống rơm và lá. Hoa cắm trong cái lọ cao cổ để trang trọng trên bàn, giữa phòng khách, thế là mùa xuân đã nhẹ nhàng bước vào nhà.

Sau này, theo mẹ đi bán dưa hấu những phiên chợ Tết, khi vắng khách, tôi thường chạy ra đường sông máng, nơi người ta bán quất, bán đào, người đi mua cây không bao giờ vội. Họ đi một vòng, ngắm nghía, chọn cây mình ưng ý nhất, hỏi giá chỗ này, bớt giá chỗ kia, ngó nghiêng thật kỹ để khi chở cây về không còn gì phải băn khoăn nữa. Nhà nào có cây quất, cây đào to trước cửa là năm ấy nhà đó nhiều niềm vui, người ta vẫn gọi là “ăn Tết to nhất làng”.

Cái sự ăn Tết từ ngày xưa dịch chuyển dần sang chơi Tết, cuộc sống đủ đầy hơn, người ta không phải mong mỏi cả năm dài mới có miếng thịt, khoanh giò, Tết trở thành dịp nghỉ ngơi, trồng lại mấy cái cây trong vườn, có đào, có mai vẫn mua thêm hồng, lan, trà, cúc… Thành phố năm nay se se lạnh, dáng vẻ của mùa xuân đầy đặn hơn từ những cây lá trong vườn, những chậu cúc mua về chưng Tết trước cổng nhà cũng tươi lâu hơn. Khóm cúc chi trồng được mấy năm chỉ thấy lá xum xuê, năm nay cũng trổ chi chít những chùm hoa rực rỡ.

Thành phố những ngày Tết rộng và vắng vẻ đến lạ lẫm, trước cổng nhà nào cũng đặt mấy chậu vạn thọ, cúc vàng hay mào gà. Thương nhất là những cây mai, cành đào lặng lẽ nở canh nhà vì gia chủ ngày Tết về quê hay đi du lịch. Người trồng cây vui nhất khi bông hoa nở căng được nhiều người chiêm ngưỡng, nhưng hoa tàn cũng có vẻ đẹp riêng - đấy là khi chủ nhà trở về thấy thảm hoa rụng dưới hiên nhà - họ biết đã có một mùa xuân nở bừng đón Tết và tin vào một năm mới may mắn, hanh thông.

Bây giờ, người ta chơi Tết từ rất sớm, nhà vườn cũng thức thời, mới Giáng sinh thôi mà ngoài đường đã bán đầy cúc mâm xôi, cúc Hàn, chậu quất. Tết trở thành một mùa riêng, hoa nở ngày nào thì hôm ấy là mùa xuân, không cần chờ đợi những ngày đầu năm mới. Nhiều năm nay, dù đã mua đủ hoa chưng trong nhà, trước cửa, chiều ba mươi Tết, sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, tôi vẫn chở các con loanh quanh qua những phố hoa. Ngắm hoa, ngắm người bán người mua cũng là một phần của Tết.

Nat Geo từng viết "Sometimes, you just need a little me-time among the trees" (Đôi khi, bạn chỉ cần ngồi xuống, dành chút thời gian cho riêng mình giữa màu xanh cây lá). Ngoài kia, phố phường đã bừng lên sắc màu của Tết. Ngồi xuống bên một cái cây để bắt đầu một năm mới thật nhẹ nhõm, bình an.