Hồi sinh đũi Nam Cao từ sự tôn trọng thiên nhiên và bản sắc

Hành trình của nhà thiết kế Lương Thanh Hạnh với làng dệt đũi Nam Cao (Hưng Yên) là minh chứng cho cách một làng nghề truyền thống có thể phát triển chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế từ chuỗi giá trị thủ công, sinh thái và nhân văn, nơi con người, văn hóa và thiên nhiên cùng song hành.

Trong năm 2025 đã có hàng nghìn lượt du khách đến với làng dệt đũi Nam Cao.
Trong năm 2025 đã có hàng nghìn lượt du khách đến với làng dệt đũi Nam Cao.

Phóng viên (PV): Điều gì đã khiến chị quyết tâm gắn bó với đũi Nam Cao, làng nghề từng có lúc tưởng như mai một?

131.jpg

NTK Lương Thanh Hạnh: Sau hành trình tìm hiểu về lụa tơ tằm tại nhiều nơi trên thế giới và khắp các vùng miền Việt Nam, điểm dừng chân tại làng Nam Cao tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất, trước hết là vì yếu tố con người. Tôi xúc động khi chứng kiến những nghệ nhân dù đã ở tuổi 70, 80 vẫn miệt mài, khát khao giữ nghề. Hình ảnh những đôi bàn tay ngâm trong nước cả ngày để kéo kén, cùng nụ cười hạnh phúc, cần cù của họ đã chạm đến trái tim tôi.

Là một nhà thiết kế nội thất, tôi nhận ra giá trị quý giá của chất liệu đũi. Ứng dụng vào trang trí nội thất như sofa, chăn ga gối... sẽ mang lại cho đũi một tầm vóc lớn hơn. Chính sự kết nối về cảm xúc và tư duy nghề nghiệp đã thôi thúc tôi phải về với làng dệt đũi Nam Cao.

Và khó khăn lớn nhất khi bắt đầu chính là sự hoài nghi. Lúc tôi về làng khi chưa đầy 30 tuổi, một cô gái thành phố từ bỏ sự tiện nghi để về một làng quê có nghề truyền thống đang dần mai một là điều khiến người dân lạ lẫm. Thậm chí, có người còn nghi ngờ tôi làm đa cấp hoặc có ý đồ không tốt.

Thách thức thứ hai là tôi không phải con nhà nòi. Tôi không sinh ra trong gia đình làm nghề dệt và cũng không học chuyên ngành dệt may. Ban đầu, các nghệ nhân thường làm theo lối mòn cũ. Tuy nhiên, tôi tiếp cận làng nghề với tư duy của một người làm dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm. Tôi thay đổi quy trình dựa trên nhu cầu của thị trường thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ. Khi những sản phẩm đầu tiên được tiêu thụ và mang lại thu nhập, niềm tin của bà con mới dần được thiết lập.

133.jpg
Du khách quốc tế trải nghiệm các quy trình dệt đũi tại làng Nam Cao.

PV: Chị đã thuyết phục nghệ nhân và người dân Nam Cao thay đổi quy trình, làm mới nghề truyền thống như thế nào?

NTK Lương Thanh Hạnh: Thay vì dùng từ "thuyết phục", tôi chọn từ "thu hút". Tôi thu hút bà con bằng cái tâm và sự trân trọng. Chúng tôi đã đưa các nghệ nhân đi tham gia các triển lãm lớn trong và ngoài nước. Khi tận mắt thấy gian hàng của làng mình thu hút hàng nghìn người và được khách quốc tế tán thưởng, bà con mới nhận ra giá trị nghề nghiệp của mình. Ngoài việc bảo đảm thu nhập và các chế độ phúc lợi (bảo hiểm, du lịch), chúng tôi còn đưa khách du lịch về làng.

Thông qua việc đón các đoàn khách quốc tế về lưu trú và trải nghiệm, không gian làng quê trở nên cởi mở và thân thiện hơn. Sự hiện diện của khách nước ngoài mang đến một luồng sinh khí mới, giúp người dân nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ vui vẻ và an nhiên. Về mặt kinh tế và phúc lợi, thu nhập của bà con đã được cải thiện đáng kể.

Cùng với đó, chúng tôi thực hiện những cải tiến mang tính bước ngoặt. Đầu tiên là nguyên liệu. Thay vì dùng kén phế, chúng tôi chọn lọc loại kén thượng hạng (kén trắng, kén vàng ươm) để sợi kéo ra dài hơn, bền hơn và giúp nghệ nhân không bị "nước ăn tay". Tiếp theo, chúng tôi phân loại sợi theo mục đích sử dụng. Sợi bé cho vải cao cấp, sợi to dùng cho các loại khăn có độ bông xốp. Điều này giúp tối ưu hóa sức lao động của tất cả bà con trong làng.

Khâu tiếp theo là kỹ thuật dệt. Chúng tôi đưa sợi tơ tằm cao cấp (chuẩn 4A, 5A từ Bảo Lộc - Lâm Đồng) làm sợi dọc để tăng độ bền và độ chắc cho tấm vải. Đồng thời, thay đổi các thông số kỹ thuật (go, bìa) để mặt vải dày dặn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cuối cùng, bên cạnh mầu nhuộm tự nhiên, chúng tôi ứng dụng kỹ thuật nhuộm bằng thuốc nhuộm cao cấp từ Thái Lan, Ấn Độ để tạo ra bảng màu đa dạng, bền màu và hiện đại.

PV: Chị dựa vào điều gì để cho rằng nghề đũi có thể hồi sinh và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững trong bối cảnh kinh tế xanh và thời trang đạo đức?

NTK Lương Thanh Hạnh: Sự khác biệt của chất liệu chính là chìa khóa. Qua tìm hiểu thị trường quốc tế, tôi nhận thấy các loại sợi thô ở nước ngoài thường là sợi linen hoặc sợi tổng hợp, trong khi đũi Nam Cao được làm từ 100% tơ tằm tự nhiên. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất tại Nam Cao đạt tỷ lệ thủ công lên đến hơn 90%. Đây chính là câu chuyện văn hóa, mà khách hàng quốc tế đặc biệt trân trọng. Nhiều đối tác lớn từ châu Âu đã trực tiếp bay sang Việt Nam, về tận làng nghề để chứng kiến quy trình sản xuất. Khi tận mắt nhìn thấy sự cần lao của các nghệ nhân, họ mới thật sự cảm nhận được giá trị nhân văn và tinh hoa trong từng thớ vải. Tôi tin rằng khi thế giới càng phát triển, những giá trị thủ công tinh xảo mang đậm bản sắc như vậy sẽ càng có chỗ đứng vững chắc.

Thực lòng mà nói, thời điểm mới bắt đầu, tôi chưa có khái niệm rõ rệt về thời trang bền vững. Nhưng sau một hành trình dài, tôi nhận ra bền vững phải bắt đầu từ gốc. Tại Nam Cao, cái gốc đó chính là chuỗi giá trị khép kín: Từ trồng dâu nuôi tằm, kéo sợi, quay tơ, đánh ống đến dệt vải. Mỗi công đoạn đều mang một giá trị nhân văn và sinh thái sâu sắc.

Tôi hiểu vì sao khách hàng quốc tế lại ưu tiên lụa tơ tằm đến thế. Thứ nhất, tằm là loài sinh vật cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có dư lượng thuốc trừ sâu, tằm sẽ chết. Do đó, vùng nguyên liệu dâu tằm tự nhiên luôn bảo đảm sự tinh khiết. Qua kiểm nghiệm, chúng tôi thấy rằng nơi nào trồng dâu, nơi đó không khí trở nên trong lành hơn nhờ khả năng lọc khí tuyệt vời của lá dâu.

Thứ hai là tinh thần tái chế và bảo vệ môi trường trong đời sống làng nghề. Bà con đã tận dụng những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như vành xe đạp cũ để chế tạo dụng cụ đánh ống quay tơ. Hay như việc sử dụng phần lõi mây xốp từ làng nghề mây tre đan lân cận (vốn trước đây thường bị đốt bỏ gây ô nhiễm) để làm giá cho tằm lên kén. Đó là sự cộng sinh tuyệt vời giữa các làng nghề.

Cuối cùng là khả năng tự phân hủy. Trong khi các loại vải tổng hợp mất hàng trăm năm mới phân hủy, thì lụa tơ tằm 100% tự nhiên chỉ mất khoảng một năm để phân hủy và thậm chí còn làm tốt cho đất. Đối với tôi, thời trang bền vững không chỉ là sản phẩm, mà là tổng hòa giá trị giữa con người, văn hóa làng nghề và trách nhiệm với thiên nhiên.

134.jpg
Sản phẩm đũi Nam Cao được nhiều khách hàng ưa chuộng.

PV: Nếu được chọn một điều thay đổi trong chính sách để giúp làng nghề phát triển, chị mong muốn điều gì nhất?

NTK Lương Thanh Hạnh: Mong muốn thì rất nhiều, nhưng tôi hy vọng có những chính sách thực tế và đồng bộ hơn ở ba phương diện cốt lõi. Trước hết là việc vinh danh và đãi ngộ nghệ nhân. Theo tôi, cần có thêm nhiều cơ hội để nghệ nhân được công nhận và tôn vinh, bởi họ chính là "linh hồn" khơi dậy cảm xúc và giữ lửa cho nghề. Bên cạnh đó, nên tổ chức các chuyến tham quan học tập quốc tế để nghệ nhân mở mang tầm nhìn về cách phát triển làng nghề trên thế giới.

Vấn đề thứ hai là tháo gỡ rào cản tài chính và pháp lý. Hiện nay, các làng nghề gặp khó khăn lớn về vấn đề hóa đơn chứng từ do đặc thù sử dụng nhiều nhân công thủ công. Bên cạnh đó, chi phí thuế đất sản xuất, kinh doanh là một gánh nặng rất lớn. Với 4,5 ha, mỗi năm chúng tôi phải chi trả 400 - 500 triệu đồng tiền thuế đất, trong khi vẫn đang nỗ lực tạo công ăn việc làm cho bà con. Tôi mong muốn có những chính sách ưu đãi thuế và đất đai đặc thù để làng nghề có dư địa phát triển bền vững.

Cuối cùng theo tôi, đó là công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu. Nhà nước cần đầu tư vào các trường đại học hoặc trường nghề có các ngành chuyên sâu như dệt may thủ công, trồng dâu nuôi tằm hay thiết kế sáng tạo dựa trên chất liệu truyền thống. Chỉ khi có sự đào tạo bài bản từ gốc, chúng ta mới có thể "ươm mầm" những thế hệ trẻ đầy khát khao, sẵn sàng đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!