Để tiếng Việt có chỗ đứng trong cộng đồng
Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chị Hồng Hà từng nghĩ nói tiếng Việt là điều hiển nhiên. Nhưng khi sang Pháp, chị mới thật sự thấm thía rằng: Một khi không còn ở quê nhà, tiếng mẹ đẻ có thể phai nhạt rất nhanh. Nỗi lo lắng này là có thật bởi tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, đó còn là tiếng nói của ký ức, của gia đình, của cội nguồn.
Chính nỗi trăn trở đó của không ít gia đình Việt ở Pháp đã đưa chị đến với các lớp tiếng Việt cộng đồng tại Paris và vùng phụ cận, có lớp chỉ năm, bảy cháu, học trong phòng sinh hoạt của hội đoàn, có lớp tổ chức ngay tại nhà phụ huynh. Những lớp học mới được tổ chức thiếu thốn đủ bề: Thiếu phòng học ổn định, thiếu kinh phí, thiếu giáo trình phù hợp cho trẻ sinh ra ở nước ngoài. Có lớp mở được vài tháng rồi phải tạm dừng vì thầy cô bận, vì gia đình chuyển nhà...
Trước những khó khăn ấy, chị học được cách đi chậm mà không bỏ cuộc. Lớp đông thì dạy đông, lớp ít thì kèm từng nhóm nhỏ, thậm chí từng gia đình. “Tôi cố gắng thuyết phục phụ huynh rằng: Chỉ cần mỗi ngày vài câu tiếng Việt trong bữa ăn, trước giờ ngủ, cũng đã là một hạt mầm quý giá rồi”, chị cười. Không chỉ dạy chữ, chị cố gắng kể chuyện cổ tích, hát dân ca, chơi trò chơi, để tiếng Việt gắn với niềm vui chứ không chỉ là một “môn học”. Những nỗ lực bền bỉ của chị đã được đền đáp. Cháu Trần Minh Khoa (10 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Pháp, nói bằng tiếng Việt còn chưa thật tròn vành nhưng tự tin bày tỏ: “Con thích đi học tiếng Việt vì con được nghe chuyện Việt Nam. Con nói tiếng Việt thì bà ngoại vui lắm”.
Tại Pháp, chị chứng kiến rất nhiều lớp tiếng Việt do các hội đoàn, nhóm phụ huynh tự tổ chức. Phần lớn thầy cô đều tình nguyện nhưng rất tâm huyết. Có lớp duy trì hàng chục năm, dù thiếu thốn đủ bề. Chị nhận thấy dạy tiếng Việt ở nước ngoài không nên là nỗ lực đơn lẻ, mà cần sự phối hợp rộng mở giữa các hội đoàn, tổ chức và mạng lưới chuyên môn. Chị chủ động kết nối việc dạy tiếng Việt với các hội đoàn khác, trong đó có Chi hội Măng Non của Hội người Việt Nam tại Pháp, cùng nhiều hội, nhóm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt. Chị Ngọc Thảo, chủ nhiệm lớp tiếng Việt (Chi hội Măng Non của UGVF), chia sẻ: “Việc kết hợp dạy tiếng Việt với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng giúp phong trào lan tỏa mạnh hơn. Các hội đoàn hỗ trợ nhau về địa điểm, nhân lực và truyền thông, nên việc duy trì lớp học trở nên khả thi hơn".
Chị Hồng Hà hiện đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài. "Thông qua các mạng lưới này, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, giáo trình, học liệu; trao đổi phương pháp dạy phù hợp với trẻ sinh ra ở nước ngoài; lan tỏa các mô hình hay từ lớp học cuối tuần đến sinh hoạt văn hóa và ứng dụng công nghệ", chị tự hào chia sẻ.
Song song với lớp học, chị Hồng Hà gắn việc gìn giữ tiếng Việt với các dự án văn hóa - giáo dục cộng đồng, nhất là trong khuôn khổ Hội Tinh hoa Việt Nam, nơi chị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch. Đó là tổ chức các chương trình Tết, Trung thu, ngày hội gia đình... Trong đó rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như kể chuyện cổ tích Việt Nam, viết thư pháp, làm đèn lồng, tò he, múa hát dân gian. Trong không gian ấy, tiếng Việt được vang lên tự nhiên, qua lời chúc Tết, câu hát, câu chuyện về quê hương với các dự án bảo tồn và giới thiệu di sản như hát then, xẩm, chèo, tuồng, khèn H'Mông, múa Dao… Cô Trần Thu Dung, Ủy viên Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài, đánh giá: “Các sáng kiến kết nối giữa hội đoàn địa phương và mạng lưới toàn cầu giúp phong trào dạy tiếng Việt có chiều sâu hơn. Điều quan trọng là tạo được cảm giác đồng hành, để những người làm công tác tiếng Việt không thấy mình đơn độc”.
TS Hoàng Thị Hồng Hà hoạt động tích cực trong nhiều hội đoàn văn hóa Việt tại Pháp và là cộng tác viên lâu năm với các tổ chức quốc tế về bảo tồn văn hóa phi vật thể. Năm 2016, chị là người Việt Nam duy nhất đoạt giải thưởng Phát triển nghệ thuật truyền thống do Nhà Văn hóa Thế giới (Maison des Cultures du Monde - Pháp) trao tặng, với dự án nghiên cứu về hát Then - loại hình nghệ thuật sau đó đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với vai trò Đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc Dự án của Hội Tinh hoa Việt Nam, chị điều phối nhiều sự kiện văn hóa Pháp - Việt, đặc biệt là chương trình giới thiệu hát Then đến công chúng Pháp.
Danh hiệu và trách nhiệm
Từ trải nghiệm của mình, TS Hồng Hà tin rằng, để tiếng Việt thật sự có chỗ đứng bền vững trong cộng đồng người Việt tại Pháp, cần sự chung tay từ nhiều phía. Trong đó, gia đình là nền tảng, cộng đồng và hội đoàn là môi trường nuôi dưỡng. Và Nhà nước, với vai trò định hướng và hỗ trợ, cần cung cấp giáo trình, sách, học liệu số phù hợp cho trẻ sinh ra ở nước ngoài, bồi dưỡng giáo viên tiếng Việt cộng đồng, tăng cường trại hè, học bổng, chương trình về nguồn để các cháu được sống trong môi trường tiếng Việt tại Việt Nam.
Năm 2025, TS Hồng Hà vinh dự được Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” trong khuôn khổ chương trình tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào.
Anh Phạm Quốc Huy, sống tại Ivry-sur-Seine chia sẻ từ trải nghiệm gia đình mình: “Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần con học tốt ở trường Pháp là đủ. Nhưng khi thấy con dần tự tin nói tiếng Việt, tôi nhận ra rằng, ngôn ngữ mẹ đẻ giúp con có thêm một điểm tựa tinh thần và hiểu rõ hơn mình là ai”. Tiếng Việt còn góp phần gắn kết đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế như nhận xét của ông Jean-Pierre, một người học tiếng Việt với chị Hồng Hà, rằng lớp học của chị là một cầu nối tuyệt vời giúp người nước ngoài không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn thấu hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam.