Hết Tết, lại nhớ khói chiều cuối năm

Những chiều cuối năm ấy luôn đến chầm chậm, không báo trước, chỉ bằng lớp nắng mỏng tang trên mái ngói và tiếng chổi quét sân nghe rõ từng nhịp. Chạm đến chiều ba mươi, trong tôi lại dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa bình yên như làn khói mỏng bay từ gian bếp.

Ảnh: NGUYỄN NAM
Ảnh: NGUYỄN NAM

Nhà tôi ở cuối một con ngõ nhỏ nơi làng quê còn giữ được dáng vẻ Tết xưa. Mỗi khi Tết gần kề, ngõ rộn rã tiếng người dọn dẹp, tiếng trẻ gọi nhau, tiếng rổ rá rửa rau. Nhưng không âm thanh nào báo hiệu Tết rõ bằng tiếng cánh cổng gỗ kẽo kẹt - tín hiệu ông tôi lại ra sân, bắt đầu những nghi thức giản dị mà thiêng liêng của chiều cuối năm.

Ông không bận bịu nấu nướng như người khác, điều ông quan tâm nhất là… sân nhà. Ông bảo: “Cuối năm mà sân không sạch, lòng làm sao nhẹ được?”. Rồi ông gọi bọn cháu gom lá khô. Chẳng hiểu sao sân nhà lúc nào cũng đầy lá: Lá me, lá na, lá đào tiên… nhẹ hều như hơi thở. Chúng tôi chạy lăng xăng, còn ông cười: “Gom lá cũng như gom mình của cả một năm. Gom hết mới biết mình còn thiếu gì”.

Chiều xuống, gió se lại. Ông nhóm một đống lửa nhỏ, khói thơm nồng mùi quê bay ra ngõ. Lũ trẻ ngồi gần cay mắt, người lớn ngồi xa xa, ánh lửa hắt lên đôi mắt trầm ngâm. Và ông bắt đầu kể những câu chuyện chỉ chiều 30 mới có: Chuyện ông theo cụ cố đốt rơm xua điều xui, chuyện cái Tết chỉ có một chiếc bánh chưng, trận lụt cuốn cả làng, những người đã khuất nhưng vẫn trở về trong trí nhớ ông.

Tôi từng hỏi: “Sao Tết năm nào ông cũng đốt lá?”.

Ông xoa đầu: “Vì lửa giúp người ta nhớ. Và cũng giúp người ta quên”.

Thuở nhỏ, tôi chỉ đoán xem lá gì đang cháy mà không hiểu ý ông. Đến khi lửa tàn thành than hồng, ông lại hỏi từng người: “Năm nay con đã làm được gì? Con muốn nói gì với mình của năm cũ không?”. Người lớn kể chuyện vui buồn, còn lũ trẻ như tôi thì chỉ có những chuyện nhỏ xíu: Điểm kém, gói bánh tráng muối, những bí mật ghi vào nhật ký. Ông luôn gật gù: “Đi học mà biết mình đang học, thế là hơn nhiều người rồi”. Một câu ấy thôi mà ấm đến lạ.

Có lần tôi ẩm ương bảo: “Con thấy mấy chuyện gom lá, đốt lửa chẳng có tác dụng gì”. Ông không giận, chỉ cười và im lặng. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu.

Rồi đến năm ông mất. Cái sân rộng bỗng trở nên quá lớn. Chúng tôi vẫn dọn dẹp, vẫn gom lá nhưng chẳng ai đủ can đảm nhóm lửa. Gió chiều lùa qua vòm me, xào xạc nghe rất giống tiếng ông cười. Tết năm ấy thiếu đống lửa, thiếu câu chuyện, thiếu câu hỏi quen thuộc của ông. Mãi đến tối, cậu tôi nói khẽ: “Hay mình đốt ít lá, để ông biết tụi mình vẫn nhớ?”. Và thế là chúng tôi nhóm lửa. Khói bốc lên làm tôi cay mắt đến mức phải quay đi. Lửa cháy lên, khói mang mùi quen thuộc của những ngày còn ông. Mỗi lần như thế, tôi thấy thời gian như vòng tròn kỳ lạ: Luôn quay về một điểm nhưng không bao giờ lặp lại. Lá năm nay không giống lá năm trước, nhưng vòm cây vẫn xanh. Trong cái xanh ấy, tôi biết luôn có một khoảng trống - khoảng trống mà một chiếc lá đặc biệt đã để lại.

Lần đầu tiên tôi ngồi bên lửa mà không nghe tiếng ông hỏi. Nhưng cũng lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc câu nói năm nào: “Có những điều giúp người ta nhớ. Và cũng giúp người ta quên”.

Chiều cuối năm bao giờ cũng bâng khuâng dịu dàng. Nó nhắc tôi rằng mọi điều đều có lúc bắt đầu và kết thúc; rằng ta phải bước tiếp nhưng đừng quên ngoái nhìn nơi mình đi qua: Để biết mình lớn thêm một chút, để biết mình vẫn còn thương rất nhiều, và để thấy một người đã xa vẫn đang ở lại rất gần trong mỗi chiều cuối năm.