Năm 1666, Giovanni Filippo De Marini cho in sách viết về hành trình truyền giáo của mình tại Paris trong đó nhắc nhiều đến những phong tục của người Việt Nam.
Tết Nguyên đán của cư dân Đàng ngoài
Đến buổi tối cuối cùng trong năm, mỗi gia đình trồng trước cửa nhà mình một cây khô hoặc một cái cột dài, ở đầu cột thay vì treo cờ, người ta treo một cái giỏ chung quanh dán đầy giấy vàng, với niềm tin rằng những cái giỏ dán giấy vàng kia sẽ xua đuổi tà ma và giữ ma quỷ ở chỗ của chúng, cũng giống như ở các cánh đồng đã gieo hạt hay trong các vườn cây người ta đặt những con bù nhìn để đuổi chim.
Qua Giao thừa, nghĩa là đã bắt đầu năm mới, không nhà nào được phép khóa cửa, bởi đó là thời điểm những người đã khuất trong gia đình trở về nhà, và khóa cửa sẽ là hành động báng bổ. Trong lúc chờ họ về, người ta chuẩn bị giường chiếu để khi đi về mà thấy mệt, họ có thể nằm nghỉ ngơi. Còn nếu như không muốn nằm nghỉ ngơi họ có thể ngồi chơi trên những chiếc chiếu đã được trải sẵn. Vì ở nước này người ta có tục đi chân trần nên nhà nào không có một cái ao cá gần nhà, phải để một chậu nước đầy trước cửa ra vào để rửa chân và giữ chân sạch sẽ cho tới khi lên giường. Vì thế họ cũng chuẩn bị cho những người chết một chậu nước và một đôi guốc, khá giống xăng-đan, chỉ có điều để cho đôi chân thăng bằng, người ta dùng các sợi dây kẹp giữa các ngón chân chứ không dùng hai dải dây đai da.
Những đôi dép hay guốc này được người ta sử dụng trong nhà, sau khi đã rửa sạch chân chuẩn bị lên giường, hoặc khi bị bệnh. Cùng với đôi guốc, người ta còn chuẩn bị hai cây mía để nếu những người đã khuất có yếu, không thể đứng vững, họ có thể dựa vào chúng.
Năm mới trong cung đình
Người ta đón chào năm mới bằng ba tiếng đại bác vang khắp cả thành và các khu vực chung quanh. Nhà vua cởi bỏ long bào đã mặc trong năm hoặc ngày trước đó, tắm rửa trong nước mát lạnh rồi khoác lên mình bộ long bào mới lộng lẫy. Sau đó, vua được kiệu tới chính điện, nơi các quan cùng vương thân quốc thích trong triều đang chờ diện kiến. Nhà vua yên vị trên ngai vàng và nhận những lời chúc mừng năm mới. Các hoàng tử là những người đầu tiên được lên chúc mừng nhà vua, tiếp đến lần lượt tùy theo cấp bậc là các quan văn, quan võ.
Sau khi đã nhận lời chúc, nhà vua lui tới hậu cung để nhận lời chúc từ hoàng hậu và các phi tần. Hoàng hậu là người đầu tiên quỳ gối hành lễ, các phi tần lần lượt làm lễ sau đó. Ngay từ sáng sớm người ta đã tiến hành diện kiến nhà vua theo thứ tự một cách trang nghiêm nhất. Vua gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới Chúa thông qua một viên quan và tới cả những viên quan đang tập trung để tham dự buổi rước lớn.
Khi mặt trời lên, vua bắt đầu rời cung trên một chiếc kiệu vàng năm chục người khiêng. Nhà vua khoác trên mình bộ long bào với những chi tiết đẹp chưa từng thấy, chói sáng cả một vùng. Đoàn quân theo sau thuộc đủ mọi cấp bậc cũng rất đông đảo. Có thể thấy ở đây những bộ quan phục quyền quý, đẹp chưa từng thấy trong năm. Các quan tháp tùng vua ăn vận quyền quý, người thì cưỡi trên mình voi phủ những bộ áo choàng đẹp nhất. Những người cưỡi ngựa cũng ăn vận đẹp không kém gì đội cưỡi voi. Đội quân theo sau được trang bị vũ khí, mặc quân phục và đeo phù hiệu bằng lụa và nhung đủ màu sắc tạo một cảnh tượng tuyệt đẹp. Vũ khí trên tay họ được lau chùi bóng lộn, được trang trí bằng vàng bạc sáng lấp lánh khiến nhà vua như được bao quanh bởi vòm ánh sáng lộng lẫy.
TRÒ CHƠI TRONG LỄ HỘI ĐẦU NĂM MỚI
“Thật sự rất thú vị khi xem những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo cũng như sự nhanh tay nhanh mắt ở vùng đất này. Người xem chăm chú theo dõi mà vẫn bị ảo giác đánh lừa. Những trò khác tạo ra cuộc thử sức và mang tính chiến đấu, có những trò thi chạy lại thử thách những đôi chân nhanh nhẹn khéo léo. Phụ nữ tham gia trò chơi cũng đông không kém nam giới, và có những cuộc thi rất thích hợp với họ như thi xem ai nấu cơm ngon hơn và nhanh hơn, với điều kiện tất cả được yêu cầu tới một nơi để kiếm củi, sau đó đi lấy nước ở giếng, rồi mang nước trở về điểm xuất phát, sau đó họ mới châm lửa để nấu gạo đựng trong nồi, khi cơm chín họ xới ra một cái bát được đặt ở trên bàn, nơi các vị giám khảo ăn thử và đưa ra quyết định nồi cơm nào ngon nhất và dẻo nhất. Người chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng, nhưng họ hài lòng vì sự tán thưởng của công chúng còn hơn cả vì được nhận giải” (Giovanni Filippo De Marini).
Nhà vua ngồi nghiêm trang, không ngó nghiêng mà chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm cố định với vẻ khiêm tốn, mà chính thế lại thể hiện bản chất ông ta - một hình ảnh lộng lẫy với vẻ vĩ đại bề ngoài của một vị vua bù nhìn. Mối quan tâm của ông là làm sao ngồi cho thật oai nghiêm, làm trung tâm của các nghi lễ, bởi nếu các quan hầu cận nhận ra ông ta có gì đó sai sót, thì sau đó khi trở về cung điện họ sẽ tập hợp một hội đồng bao gồm các viên quan và những người thông thuộc luật pháp triều đình, phạt vua một khoản tiền, hoặc nếu sai sót đó ít nghiêm trọng và họ muốn tỏ vẻ khoan dung thì chỉ đưa ra lời cảnh cáo.
Trong khi vua có vẻ bề ngoài uy quyền nhưng thực chất chỉ có cái danh mà thôi, thì Chúa lại là người nắm thực quyền và điều khiển chuyện triều chính. Ông ta cùng các cận thần, rất nhiều cận vệ và cả triều đình đang làm lễ tế Trời. Ông ta quỳ xuống cung kính cầm chén rượu ngon dâng lên Trời, rồi uống nó như thể đó là một thứ nước thánh quý giá.
Trong lúc đó, các quan văn cúng bái, đọc kinh cầu nguyện mưa thuận gió hòa quanh năm. Nhà vua cũng lẩm nhẩm khấn nguyện cùng các quan, và khi kết thúc, ông ta chắp tay cúi lạy để tạ ơn Trời.
Những ghi chép của Cha cố Giovanni Filippo De Marini đã được dịch giả Nguyễn Trọng Phấn (1910-1996) dịch đăng trên báo Thanh Nghị (1941-1945), sau đó được nhóm tác giả Kiều Mai Sơn - Nguyễn Mạnh Sơn - Nguyễn Trung Thành tập hợp in thành sách “Xã hội Việt Nam từ thế kỷ 17” (Nxb Tổng hợp
Tiếp đến là lễ Đất, nhà vua cầm cày, xới vài luống đất để nhắc nhở mọi người rằng mẹ Đất màu mỡ mang lại mùa màng bội thu. Cùng lúc đó, nến và đuốc được thắp lên đặt ở mọi góc trong đền, đó là cách để khử mùi khói gây ra bởi một lượng lớn giấy mạ vàng được các nhà sư đem đốt vì họ tin chúng sẽ được gửi sang thế giới bên kia, khiến ngôi đền nghi ngút khói hơn là được xức hương.
Cuối cùng người ta mang nước tới cho nhà vua rửa tay phòng trường hợp ông ta bị vấy bẩn. Và cũng như màn mở đầu nghi lễ, ba phát đại bác lại được bắn lên. Nhà vua quay trở về cung và cho phép những người khác lui về nhà để thực hiện các nghi lễ dành cho những người đã khuất trong gia đình.
Nếu vào ngày đầu năm mới mà có mưa lớn thì được coi là điềm lành; nếu như mưa trong suốt thời gian làm lễ ngoài trời, khiến mọi người bị ướt, thì người càng bị ướt nhiều sẽ càng nhận được nhiều điều tốt lành, bởi họ tin nước sẽ đem lại sự phì nhiêu cho đất đai của người đó, cũng như may mắn trong suốt cả năm. Nếu như khi vua rời cung mà trời mưa thì tất cả mọi người đều reo hò, hứng mưa để nhận được điều tốt lành. Trong ngày đầu tiên của năm mới này, nếu bị ướt thì vua chính là người đầu tiên ra dấu hiệu bắt đầu tiệc tùng vui vẻ, bởi việc đó có nghĩa là trời cũng ưng thuận ông.