Thường xuyên đối diện với sức ép đa chiều
Năm 2025, sau một buổi cà-phê cùng bạn bè, cô Nguyễn Phương Ly, giáo viên một trường mầm non dân lập tại Hà Nội, không thể ngờ rằng, mình lại trở thành chủ đề trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ, với những lời phê phán về “tác phong sư phạm” và lối sống không phù hợp với một giáo viên.
Sự việc không dừng lại trên mạng xã hội. Vị phụ huynh vô tình cùng có mặt tại quán cà-phê hôm đó đã kêu gọi cha mẹ các học sinh khác cùng kiến nghị không để cô tiếp tục phụ trách lớp. Không chỉ chịu hình thức khiển trách, cô Phương Ly được nhà trường yêu cầu tạm ngừng công việc một thời gian. Và lựa chọn của cô là xin nghỉ việc. Sống trong bối cảnh mạng xã hội tạo nên sức ép không hề nhỏ đến mỗi cá nhân, câu chuyện như của cô giáo mầm non trên hoàn toàn có thể xảy ra với những người khác nữa.
Trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội có bố trí căn phòng Tư vấn Tâm lý nằm ở cuối hành lang. Tại đây, cô Phạm Thu Hồng thường xuyên lắng nghe và tư vấn nhiều trường hợp giáo viên tìm đến để giải tỏa tâm tư. Những vấn đề họ mang theo phần lớn không xuất phát từ công tác chuyên môn, mà đến từ các mối quan hệ chung quanh nghề dạy học: “Có giáo viên chịu áp lực từ gia đình vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người con dâu. Cũng có giáo viên gặp tình huống phụ huynh không hài lòng về cách thức góp ý với học sinh... Dù vậy, giáo viên vẫn phải bước lên bục giảng, gạt những vấn đề riêng sang một bên để hoàn thành trách nhiệm của một người thầy”, cô Hồng chia sẻ.
Điều cô Hồng trăn trở hơn cả, đó là nhân lực dành cho việc hỗ trợ tâm lý học sinh vốn còn rất mỏng, nên khá hạn chế trong việc mở rộng hỗ trợ các thầy, cô giáo.
Bắt đầu từ người đứng đầu
Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Thường vụ Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, là một trong những người sớm theo đuổi công tác tâm lý học đường. Từ kinh nghiệm quản lý một ngôi trường có nhiều học sinh với những khó khăn riêng hay thường bị gắn nhãn là “học sinh cá biệt”, ông hiểu rất rõ sức ép mà giáo viên chủ nhiệm phải đối mặt: “Học sinh thì khó bảo, phụ huynh lại không phối hợp, những tình huống phát sinh không thể giải quyết chỉ bằng kiến thức chuyên môn. Những khi ấy tôi chính là người phải làm công tác tư tưởng, hay ngôn ngữ chuyên môn bây giờ gọi là tư vấn tâm lý đấy”, thầy Lâm chia sẻ.
Ông thường nói với giáo viên rằng lấy uy quyền của người thầy để đe, nạt học sinh có thể là cách dễ làm, nhưng làm sao để học trò thương, trò kính mới là việc khó. Tuy nhiên, thầy cũng hiểu rằng để làm được điều ấy, giáo viên trước hết cũng cần được hỗ trợ. Và vì thế, ông lựa chọn cách lắng nghe: “Người đứng đầu phải biết giáo viên nào đang có con nhỏ, ai có con bước vào kỳ thi quan trọng, ai đang gặp khó khăn riêng để có thể điều chỉnh công việc phù hợp. Dẫu sao trước khi làm giáo viên, người ta cũng làm mẹ, làm vợ”, thầy Lâm nói.
Đó có thể là một chi tiết rất nhỏ trong quản trị nhà trường, nhưng lại gợi ra một cách tiếp cận khác: Có lẽ chăm sóc giáo viên không nhất thiết bắt đầu bằng một chương trình lớn. Nó có thể bắt đầu từ việc người quản lý nhìn thấy giáo viên không chỉ như một vị trí công việc, mà là một con người có đời sống riêng, có những giới hạn và những giai đoạn cần được sẻ chia.
Quan điểm ấy cũng phù hợp với cách thầy Lâm nhìn nhận công tác tâm lý học đường: Giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng nhưng không thể một mình gánh toàn bộ trách nhiệm hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Công tác này cần có nhân sự, nguồn lực và sự tổ chức bài bản.
Tôi nghĩ, vai trò của người đứng đầu chính là tạo ra một tập thể mà ở đó mọi người cùng muốn làm việc tốt hơn mỗi ngày, không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu với nghề và ngôi trường của mình”.
Nhà giáo Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội
Đừng để giáo viên tự xoay xở
Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về sức khỏe tâm thần và lĩnh vực giáo dục, công bố tháng 11/2025, đặt vấn đề trong phạm vi chính sách và môi trường giáo dục, trong đó yêu cầu cung cấp hỗ trợ tâm lý-xã hội cho đội ngũ nhân sự trong trường học. WHO nhấn mạnh việc tạo dựng môi trường an toàn, hòa nhập, giảm những áp lực không cần thiết và đưa sức khỏe tinh thần trở thành một phần của cách tổ chức giáo dục.
Chuyên khảo Sức khỏe tâm thần của giáo viên trung học cơ sở công bố đầu năm 2026 do TS Đỗ Lệ Hằng (Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên - kết quả đề tài cấp Bộ do Viện Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thực hiện, xem xét sức khỏe tâm thần của giáo viên qua các biểu hiện lo âu, trầm cảm, căng thẳng, đồng thời đánh giá những yếu tố tâm lý và xã hội liên quan - đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giáo viên trên phạm vi toàn quốc. Điều đó có thể bắt đầu từ việc hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý nhận diện sớm những biểu hiện căng thẳng, lo âu và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Song song, nhà trường cần có những kênh hỗ trợ đủ tin cậy để giáo viên tìm đến khi gặp khó khăn. Khi vấn đề vượt quá khả năng hỗ trợ thông thường, họ cũng cần được kết nối với chuyên gia thay vì phải tự tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân đã quá tải.
Gần hơn, ngày 27/8/2026, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức workshop “Sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh cho cán bộ, giảng viên”, với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần, quản lý căng thẳng và phòng ngừa kiệt sức nghề nghiệp. Chương trình có sự tham gia của TS Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý học đường và trị liệu chánh niệm tâm-thể, cùng PGS, TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng nhà trường. Một workshop chưa thể tạo nên một hệ thống, nhưng những hoạt động như vậy cho thấy cách tiếp cận đang bắt đầu dịch chuyển, dần tiếp cận theo hướng sức khỏe tinh thần của người làm giáo dục cũng cần được xem như một phần của môi trường giáo dục lành mạnh.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và UNICEF đang thúc đẩy xây dựng các công cụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong giáo dục, trong đó giáo viên được nhìn nhận cùng với học sinh đều là đối tượng cần được chăm sóc. UNESCO khuyến nghị: Việt Nam không nhất thiết phải xây dựng thêm một đơn vị hành chính dành riêng cho chăm sóc sức khỏe giáo viên. Trong điều kiện nhân lực tâm lý học đường còn hạn chế, điều quan trọng hơn là phải xây dựng mạng lưới hỗ trợ nhiều tầng. Theo đó, ở tầng giải quyết vấn đề, nhà trường đưa ra quy trình tiếp nhận và xử lý xung đột; cán bộ tư vấn, cán bộ quản lý được trang bị năng lực nhận diện và hỗ trợ giáo viên có dấu hiệu quá tải; giáo viên có kênh tư vấn bảo mật; những trường hợp cần chuyên môn sâu được kết nối với chuyên gia bên ngoài.
Ở tầng phòng ngừa, việc giảm áp lực phải bắt đầu từ cách quản trị. Những phản ánh của phụ huynh cần có kênh và quy trình rõ ràng, thay vì để giáo viên tự đối diện với sức ép trên mạng xã hội. Những vấn đề thuộc đời sống riêng không nên mặc nhiên trở thành căn cứ đánh giá năng lực nghề nghiệp, nếu không liên quan trách nhiệm của nhà giáo.
Một trường học hạnh phúc thường được nhìn nhận qua những lớp học thân thiện, học sinh được tôn trọng và giáo viên có phương pháp giáo dục tích cực. Và để làm nên một môi trường giáo dục nhân văn không phải là đòi hỏi người thầy phải luôn mạnh mẽ, mà là tạo ra một hệ thống đủ tin cậy để khi họ mệt mỏi, họ biết mình có thể tìm đến đâu ■
Chuyên khảo Sức khỏe tâm thần của giáo viên trung học cơ sở chỉ ra: Sức khỏe tâm thần của giáo viên không đơn giản được chia thành hai trạng thái khỏe mạnh hoặc có vấn đề, mà tồn tại trên một phổ liên tục; trong đó, một bộ phận đáng kể đang ở vùng ranh giới giữa khỏe mạnh và đau khổ tâm lý. Đây là nhóm có nguy cơ tiếp tục suy giảm sức khỏe nếu không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời.