Mang tri thức trở về

Từ nước Nga nhìn về quê hương, hầu như tất cả cộng đồng người Việt Nam tại Nga nói chung và đội ngũ trí thức... nói riêng đều có một niềm tin lớn lao đặt vào tương lai đất nước. Trong tinh thần chung đó, niềm mong mỏi được “trở về Việt Nam”, hay “kết thúc khóa học sớm để trở về Việt Nam” từ các chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên... để cống hiến, để làm việc, ngày càng trở nên thiết tha hơn.

Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” trao tặng bằng khen những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” trao tặng bằng khen những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Hướng về Việt Nam

Đêm hè ở Moskva, ánh sáng nhá nhem cứ lơ lửng nơi chân trời. Màn đêm xuống chậm. Trong khuôn viên Đại học Kỹ thuật quốc gia Moskva Bauman, nhiều phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Sau chiếc bàn làm việc, Phạm Quốc Phòng chăm chú dõi theo những chấm sáng nhỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính. Lâu nay, chàng nghiên cứu sinh Việt Nam vẫn miệt mài với các thuật toán điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Cách đó hơn 1.000 ki-lô mét, tại thành phố Rostov bên bờ sông Đông, Bùi Bảo Thiện còn cặm cụi nghiên cứu số liệu về sự thay đổi của rừng, đất nông nghiệp hay tốc độ mở rộng đô thị. Thiện hiện là trợ lý nghiên cứu tại Đại học Liên bang miền nam, thành phố Rostov trên sông Đông. Anh làm việc hằng ngày với những con số, dù trông có vẻ khô khan, nhưng là căn cứ để quy hoạch thành phố, bảo vệ tài nguyên hay giảm tác động biến đổi khí hậu.

Trong khi Phạm Quốc Phòng nghiên cứu hướng lên bầu trời, Bùi Bảo Thiện lại quan sát mặt đất. Nhưng, khi được hỏi về dự định sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cả hai đều khẳng định dứt khoát: “Trở về Việt Nam!”.

Sang Nga năm 2018 theo diện học bổng, Phạm Quốc Phòng hoàn thành năm dự bị tiếng Nga và theo học chương trình kỹ sư, chuyên gia tại Đại học Bauman - một trong những trường kỹ thuật hàng đầu của Nga. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục ở lại theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Gần chín năm sống ở Nga, Phòng thu lượm được nhiều kiến thức, đồng thời hiểu hơn về cách người Nga xây dựng nền tảng khoa học. “Nga có thế mạnh rất lớn về hàng không vũ trụ và lý thuyết điều khiển. Nền tảng khoa học rất chắc cùng nguồn tài liệu phong phú đã giúp chúng tôi có cơ sở để phát triển những hướng nghiên cứu mới, trong đó có điều khiển đội hình UAV”, Phòng nói.

Đề tài nghiên cứu của nhà nghiên cứu về phương pháp và thuật toán điều khiển UAV không chỉ phục vụ lĩnh vực quân sự. Theo anh, UAV còn được sử dụng rộng rãi trong mục đích dân sự, như vận chuyển, cứu nạn, cứu hộ, giám sát cháy rừng, quan trắc môi trường hay khảo sát địa chất… Tại Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Điều này khiến Phòng tích cực hơn, quyết tâm hơn để sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu, có thể sớm trở về phục vụ đất nước.

Khác với Phòng, Thiện chọn “ăn ngủ” với những tín hiệu thay đổi trên mặt đất. Sinh năm 1998, hiện là trợ lý nghiên cứu tại Đại học Liên bang miền nam ở Rostov trên sông Đông, Thiện đang chuẩn bị bước vào chương trình nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc.

Chọn hướng nghiên cứu phân tích không gian, viễn thám và học máy, chàng kỹ sư trẻ nhấn mạnh, những ứng dụng từ nghiên cứu này rất gần với đời sống. Từ dữ liệu, các mô hình có thể dự báo xu hướng mở rộng đô thị, đánh giá sự thay đổi của diện tích rừng, theo dõi nhiệt độ bề mặt đất hay xác định những khu vực có nguy cơ chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu. Những kết quả đó không chỉ phục vụ nghiên cứu, mà còn hỗ trợ các nhà quản lý xây dựng quy hoạch, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Chặng đường nghiên cứu còn “dài rộng” phía trước, nhưng Thiện đã vạch sẵn kế hoạch trở về Việt Nam để giảng dạy và nghiên cứu. Trả lời chậm, như đã suy nghĩ chắc chắn về điều đó, Thiện nói: “Tôi mong những gì học được ở nước ngoài không dừng lại ở các bài báo khoa học hay thành tích cá nhân, mà có thể chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho khoa học, giáo dục và phục vụ sự phát triển của đất nước”.

Với Thiện, sự trở về đâu chỉ là thay đổi nơi làm việc. Đó còn là mang theo cả một hành trình nhiều năm học tập xa nhà, cả những lần thất bại, những đêm thức trắng xử lý dữ liệu, hay cả những kinh nghiệm nghiên cứu tích lũy được. Anh hy vọng sẽ tiếp tục tham gia các dự án nghiên cứu trong nước, hướng dẫn sinh viên, đồng thời tận dụng mạng lưới học thuật đã xây dựng tại Nga để kết nối các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác quốc tế.

“Tôi nghĩ, không chỉ tôi, mà các nhà khoa học khác, đều mong muốn được làm việc trong một môi trường coi trọng tri thức, tôn trọng chuyên môn và tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ phát triển bằng năng lực thực chất. Mới về sẽ có nhiều bỡ ngỡ, sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt là vô cùng quan trọng”, Thiện nói.

Tối ưu nguồn lực

Mỗi năm, Chính phủ Nga dành khoảng 1.000 chỉ tiêu học bổng các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga cho công dân Việt Nam. Nếu như trước đây, câu chuyện về nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Nga nói riêng thường được nhắc đến nhiều hơn dưới góc độ kiều hối, đầu tư hay thương mại, thì trong bối cảnh phát triển mới, nguồn lực tri thức đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng. Tại Nga, nguồn lực ấy không chỉ là hàng nghìn lưu học sinh đang học tập tại các trường đại học, mà còn là đội ngũ giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu viên, kỹ sư đã nhiều năm làm việc trong các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và doanh nghiệp công nghệ của Nga. Họ “thấm” nền khoa học Nga, thông thạo ngôn ngữ, quen với văn hóa nghiên cứu, đồng thời cũng hiểu rõ những yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hơn 30 năm gắn bó với nước Nga, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng nhìn nhận: Hiện là thời điểm của những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Liên bang Nga là một cường quốc hàng đầu thế giới về khoa học cơ bản, công nghệ hạt nhân, hàng không vũ trụ, năng lượng, vật liệu mới và trí tuệ nhân tạo (AI). Sau biến động địa chính trị những năm gần đây, Nga đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ và xoay trục hướng Đông. Điều này mở ra nhiều dư địa hợp tác chiến lược với Việt Nam, trong đó có cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ lõi, giảm phụ thuộc nhập khẩu công nghệ và tiến tới làm chủ các phân khúc cao trong chuỗi giá trị.

Ông cũng khẳng định: Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, sinh viên, cộng đồng người Việt tại Nga đang ngày càng phát triển vững mạnh, có tri thức khoa học, có nền tảng hiểu biết văn hóa-xã hội Nga, đang dần hình thành một thế hệ trẻ, hội nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội sở tại, có quan hệ tốt với các cơ quan đoàn thể, tổ chức khoa học tại Nga. Họ đóng vai trò là cầu nối chuyển giao tri thức, là những người nắm vững tinh hoa khoa học Nga và hiểu rõ nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

“Nếu biết tận dụng đúng thời điểm, Việt Nam có thể tiếp cận sâu hơn các công nghệ lõi, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và tham gia các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng nhận định.

Tiềm năng là rất lớn, tuy nhiên, một thực tế tồn tại nhiều năm nay là đội ngũ trí thức Việt Nam tại Nga vẫn đang hoạt động khá phân tán. Do điều kiện địa lý xa cách, mỗi người đều có những mối quan hệ học thuật riêng, những hướng nghiên cứu riêng, chưa có nhiều cơ hội kết nối với nhau hoặc với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước. Thực tế này cho thấy, nhu cầu xây dựng một mạng lưới, một sự liên kết chặt chẽ hơn, nhằm tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức người Việt tại Nga phục vụ tiến trình phát triển của Việt Nam, là hết sức cần thiết.

Khoa học có thể không có biên giới, nhưng trách nhiệm với quê hương luôn là sợi dây gắn kết những người làm khoa học với đất nước. Dù sống và làm việc tại miền Bạch dương xa xôi, trái tim của cộng đồng người Việt, của đội ngũ trí thức luôn hướng về quê hương với khát vọng cống hiến cao nhất, nhằm góp phần đưa khoa học-kỹ thuật trở thành trụ cột vững chắc trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, góp phần đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một hướng đi mới. Không chỉ là một văn kiện chính trị, Nghị quyết còn thổi một luồng sinh khí mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc bằng con đường tri thức.

Có thể bạn quan tâm