Đồng hành, lắng nghe, giải quyết tận gốc vấn đề
Ở cơ sở, những vấn đề gay gắt nhất, từ giải phóng mặt bằng, đất đai, sắp xếp đơn vị hành chính đến chuyển đổi số, hiếm khi có thể giải quyết chỉ bằng văn bản hay mệnh lệnh hành chính. Điều quyết định là cán bộ, nhất là người đứng đầu, cần có sự đối thoại, biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người dân. Vì vậy, “Dân vận khéo” trong điều kiện mới không chỉ là vận động, tuyên truyền. Đó trước hết là một kỹ năng quản trị: Hiểu người dân cần gì, vì sao họ chưa đồng thuận, đâu là lợi ích chính đáng cần được bảo vệ và đâu là vấn đề phải được giải quyết bằng trách nhiệm của chính quyền?
Đã không biết bao lần cùng các lãnh đạo chủ chốt trực tiếp xuống từng tổ dân phố, đối thoại với người dân trước những vấn đề phức tạp từng diễn ra tại phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Thị Thiều Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thượng Hồng, cho rằng, việc giải thích thấu đáo quy hoạch, công khai chính sách và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của từng hộ dân đã từng bước tháo gỡ những nút thắt kéo dài.
Quan trọng hơn, qua đối thoại, chính quyền lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, việc người đứng đầu và cán bộ phường trực tiếp tham gia các phong trào dân vận, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã tạo nên một hình ảnh gần gũi, thiết thực của chính quyền cơ sở, chị Nguyễn Thị Thiều Hương nhìn nhận.
Tương tự, tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, một xã vùng sâu vùng xa song kết quả nổi bật lại được thể hiện trong một lĩnh vực rất mới: chuyển đổi số. Không chỉ trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng cổng dịch vụ công điện tử, chị Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, còn trực tiếp tham gia các phiên livestream quảng bá, bán nông sản cho bà con.
Cứ vừa bước ra khỏi phòng làm việc, chị Trinh lập tức đồng hành ngay với người dân trong các hoạt động sinh kế, nhờ đó khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân nơi đây dường như thu ngắn lại rất nhiều...
Ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, bằng cách lắng nghe và tổ chức lại công việc, hệ thống chính trị cơ sở nơi đây đã góp phần quan trọng khi đưa bộ máy chính quyền vận hành từng bước ổn định, tối ưu hóa và việc giải quyết hiệu quả, thuận lợi hầu hết các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chia sẻ, những khó khăn, thách thức trong quá trình sắp xếp, đã từng bước được chuyển hóa thành động lực để đổi mới cách vận hành.
Ba địa phương với những nét đặc thù riêng nhưng đều minh chứng cho một thực tế: Đối thoại không phải là điểm kết thúc của công việc. Đối thoại đã dẫn tới quyết định đúng, hành động cụ thể và kết quả cụ thể. Mọi chủ trương, chính sách cuối cùng đều phải được tổ chức thực hiện ở cơ sở, từ cơ sở và vì cơ sở.
Tận tâm, trách nhiệm, nhưng không làm thay dân
Bản chất của “Dân vận khéo” và phong cách làm việc phục vụ vẫn bắt đầu từ sự tận tâm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhưng phục vụ không có nghĩa là chính quyền làm thay người dân.
Từ thực tiễn công tác, ông Nguyễn Đình Xuân - đại biểu Quốc hội khóa XI, XII và XVI, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Sáu năm làm nông nghiệp, điều lớn nhất tôi nhận về là sự thấu hiểu sâu sắc về triết lý phát triển bền vững: Muốn nông nghiệp cất cánh, đừng tìm cách quyết định thay người nông dân”.
“Đây cũng có thể là một nguyên tắc quan trọng đối với cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới: chính quyền không làm thay người dân, nhưng phải tạo điều kiện để người dân có đủ thông tin, niềm tin và công cụ để tự quyết định cuộc sống của mình. Điều người dân cần là những cán bộ biết trân trọng từng giọt mồ hôi, tôn trọng sự chủ động của cộng đồng và biết chia sẻ cả cơ hội lẫn rủi ro với người dân”, ông Nguyễn Đình Xuân chia sẻ.
Thực tế, niềm tin là thước đo cuối cùng và “Năm cán bộ cơ sở 2026” đang tạo ra một động lực mới trong toàn hệ thống chính trị từ chính việc củng cố niềm tin cho người dân. Câu chuyện từ các địa phương, như: Hưng Yên, Đắk Lắk hay Tây Ninh là lời khẳng định, ở đâu cán bộ sâu sát với dân, biết lắng nghe, biết vận dụng “Dân vận khéo”, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, ở đó những nút thắt dù phức tạp cũng có cơ hội được tháo gỡ; những mục tiêu phát triển dù khó khăn vẫn có thêm cơ sở để hoàn thành.
Giá trị cốt lõi của “Năm cán bộ cơ sở 2026” chính là việc tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân. Đây cũng chính là thước đo cuối cùng về tính hiệu quả của cải cách, là động lực đổi mới phương thức quản trị, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng thể chế cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
“Năm cán bộ cơ sở” chỉ thật sự có ý nghĩa nếu những chuyển biến tích cực không mang tính kỳ cuộc mà được nhân rộng và duy trì bền vững. Điều quan trọng là niềm tin của Nhân dân đối với người cán bộ cơ sở và chính quyền nơi họ đang sống. Đối thoại tạo ra sự đồng thuận. Đồng thuận tạo ra hành động. Dám chịu trách nhiệm tạo ra đột phá.