Thanh niên cần tích lũy đầy đủ bộ kỹ năng
Sự khác biệt giữa một ý tưởng mang tính “phong trào” và một dự án có sức sống lâu dài bắt đầu từ chính năng lực nội tại của người trẻ. Một sáng kiến xanh muốn đi vào cuộc sống không thể chỉ dựa vào cảm xúc mang tính thời điểm hay những khẩu hiệu hô hào bão hòa như “Hãy cứu lấy môi trường!”, mà phải dựa trên tư duy nghiên cứu nghiêm túc và bộ kỹ năng liên ngành.
Trường hợp của dự án Hải Lưu Ngược do nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện (Trường đại học FPT) thực hiện là một minh chứng rõ nét cho tư duy này. Để xác định đúng nhóm công chúng mục tiêu từ 18-24 tuổi, nhóm đã kết hợp cả nghiên cứu thứ cấp (từ dữ liệu của World Bank, Decision Lab, NPAP Vietnam) lẫn khảo sát sơ cấp thực địa. Nhận thấy người trẻ là nhóm sử dụng rác thải nhựa nhiều nhưng cũng có mức độ quan tâm cao nhất đến môi trường, nhóm đã thiết kế một hành trình ba giai đoạn: Nhận thức-Hành động-Lan tỏa.
Nhờ quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm đã kết hợp truyền thông văn hóa (lấy chất liệu Đông Sơn) với công nghệ thực tế tăng cường (AR) do sinh viên ngành công nghệ thông tin cùng phát triển. Thay vì chỉ kêu gọi bằng thông điệp, nhóm đưa ra câu chuyện về một nền văn hóa tiêu biểu của người Việt cổ, phản ánh mối liên hệ giữa con người với sông nước và hành trình hướng ra biển, để mỗi người trẻ đều hiểu: Bảo vệ biển cũng chính là bảo vệ nguồn cội, tương lai của chúng ta. Kết quả, triển lãm và website tương tác AR của dự án đã thu hút hơn 6.200 lượt truy cập, 1.842 cam kết xanh, 1.437 lượt đăng ký trải nghiệm và kết nối 58 đội thi từ 25 tỉnh, thành phố tham gia cuộc thi sáng kiến Hải Trình Xanh 2026.
Nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng ban tổ chức dự án Hải Lưu Ngược, chia sẻ: “Trước khi thực hiện Hải Lưu Ngược, chúng em đã có cơ hội học môn tổ hợp các môn học thực tế về khởi nghiệp dành cho sinh viên (EXE) cùng các bạn đến từ nhiều chuyên ngành, đặc biệt là Công nghệ thông tin. Nhờ đó, chúng em hiểu cách làm việc liên ngành và biết cách kết hợp giữa truyền thông với công nghệ để tạo ra trải nghiệm thực tế, giúp chuyển dịch công chúng từ nhận thức sang
hành động”.
Đánh giá về vai trò của bộ kỹ năng nền tảng đối với người trẻ khi thực hiện dự án xanh, bà Nguyễn Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Xây dựng Năng lực Thích ứng CAB, khẳng định: “Trong quá trình tổ chức các diễn đàn, cuộc thi và những chương trình đào tạo kỹ năng xanh cho thanh niên, chúng tôi nhận được số lượng đơn đăng ký ngày càng nhiều. Thực tế có nhiều dự án tạo tác động lâu dài nhưng cũng rất nhiều dự án thất bại mà nguyên nhân lớn nằm ở việc thiếu kỹ năng. Kỹ năng thực hiện dự án xanh hay công việc xanh cho người trẻ phải là sự kết hợp liên ngành: Từ viết đề xuất dự án, giải quyết vấn đề, đàm phán, thuyết phục đến quản lý tài chính, đo lường chỉ số và truyền thông... Mong muốn dấn thân thôi chưa đủ, thanh niên cần phải có thêm năng lực thực thi”.
Hệ sinh thái đa bên và mô hình vận hành bền vững
Nhiệt huyết và kỹ năng của người trẻ giống như những hạt mầm tốt, nhưng hạt mầm đó chỉ có thể phát triển thành cây cổ thụ nếu được gieo trên một mảnh đất giàu dưỡng chất - đó chính là sự đồng hành từ Nhà trường, Doanh nghiệp, Các tổ chức xã hội và Cơ quan quản lý.
Thực tế triển khai các dự án cộng đồng cho thấy: Thanh niên không thể đơn độc chỉ dùng năng lượng của mình để tự giải quyết mọi bài toán về pháp lý, địa điểm hay nguồn vốn lâu dài. Một dự án xanh muốn thoát khỏi cái bẫy “ngắn hạn” cần đến ba điểm tựa từ hệ thống.
Trong đó, nhà trường là “phòng thí nghiệm” gắn liền thực tiễn, nhằm tạo cơ chế cho sinh viên va vấp với các bài toán thực tế của doanh nghiệp và xã hội ngay từ khi còn đi học. Môi trường đào tạo không chỉ truyền thụ lý thuyết mà phải rèn cho sinh viên tư duy dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Thứ hai, sự đồng hành minh bạch từ các đối tác. Khi người trẻ triển khai dự án với một tư duy nghiêm túc, khoa học và minh bạch, các nguồn lực xã hội sẽ tự động tìm đến. Dự án Hải Lưu Ngược thu hút sự đồng hành của hơn 30 đơn vị đối tác, đó chính là minh chứng cho việc các tổ chức luôn sẵn sàng bước cùng những sáng kiến có năng lực thực thi rõ ràng.
Thứ ba, gắn kết với lợi ích cộng đồng địa phương. Để ý tưởng “sống tiếp” sau khi sinh viên kết thúc khóa học hay dự án đóng lại, các giải pháp xanh cần được chuyển giao hoặc gắn liền với sinh kế của người dân tại chỗ (như hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương) hoặc tập huấn trực tiếp cho lực lượng tiếp nối tại địa bàn (như giáo viên, Đoàn thanh niên).
Khi điều kiện “cần” từ năng lực nội tại gặp điều kiện “đủ” từ sự đồng hành đa bên, những ý tưởng xanh ban đầu mới có thể hóa thành dòng chảy thay đổi bền vững cho tương lai.
Theo báo cáo từ Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, tiềm năng tạo ra việc làm xanh tại Việt Nam lên tới 41% nhưng lực lượng lao động nắm giữ các vị trí này hiện chỉ chiếm vỏn vẹn 3,6%. Khoảng cách kỹ năng xanh đang là điểm nghẽn lớn nhất ngăn cản người trẻ biến nhiệt huyết, sự sáng tạo thành tác động bền vững.