Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Đại diện Việt Nam tại Expo 2025, thành phố Osaka, Nhật Bản, về những câu chuyện đầy cảm hứng từ Nhà Triển lãm Việt Nam; những câu chuyện nhỏ gợi nhiều suy nghĩ về sức mạnh mềm quốc gia.
Một cảm xúc văn hóa có thể “sống” qua nhiều năm tháng
- Thưa ông, với chủ đề của Expo 2025: “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, có lẽ, đội ngũ thực hiện Nhà Triển lãm Việt Nam đã cân nhắc rất nhiều yếu tố. Ông có thể chia sẻ quá trình phác họa nên diện mạo Nhà triển lãm Việt Nam tại đó?
- Chúng tôi đã thảo luận và thống nhất nhận thức Expo không chỉ là nơi để ta giới thiệu “Việt Nam có gì”, mà hơn nữa, là nơi nói với thế giới: Việt Nam tin vào điều gì về tương lai. Với tư duy đó, một tiết mục rối nước, một bức tranh từ vải vụn, con thuyền sông Mê Công chở đầy hoa quả mang thông điệp về bảo vệ môi trường, một câu chuyện làng nghề hay một sản phẩm công nghệ (hologram) làm sống lại bức tranh nghệ thuật… đều cùng kể một câu chuyện lớn hơn: Con người Việt Nam sống như thế nào, trân trọng điều gì và đang hướng tới tương lai nào.
Lựa chọn chủ đề cho Nhà Triển lãm Việt Nam là Xã hội toàn diện - Con người làm trung tâm, chúng ta kể một câu chuyện rộng hơn về một Việt Nam có chiều sâu truyền thống nhưng đang hiện đại hóa mạnh mẽ; phát triển nhưng coi trọng sự hài hòa với thiên nhiên; hội nhập nhưng vẫn giữ những giá trị cốt lõi riêng; và trên hết, coi sự trân trọng con người; các mối quan hệ giữa con người với con người; chất lượng cuộc sống và niềm hạnh phúc của con người là mục tiêu của phát triển.
- Trực tiếp trải nghiệm dòng chảy hội nhập thế giới sôi động, mạnh mẽ tại Expo 2025 (từ 13/4 đến 13/10/2025), điều khiến ông tâm đắc nhất về hình ảnh Việt Nam của chúng ta ở đó là gì?
- Đúng là phải ở đó, sẽ càng thấy, hội nhập không chỉ là đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà để đưa thế giới đến gần hơn với những giá trị Việt Nam; không chỉ để người nước ngoài biết Việt Nam có gì, mà để họ hiểu người Việt Nam coi trọng điều gì và điều đó minh triết, giàu sức thuyết phục như thế nào. Đó chính là việc chúng ta phát triển câu chuyện từ truyền thống, di sản → văn hóa → con người → lối sống → phát triển bền vững → sức mạnh mềm → vị thế quốc gia.
Điều thú vị là, nhìn lại, trong vô vàn điều lớn lao, đáng nhớ nhất lại là những câu chuyện nhỏ giữa con người với con người.
- Câu chuyện nào mà ông muốn kể trước tiên với bạn đọc Nhân Dân cuối tuần?
- Một câu chuyện bất ngờ, đẹp đẽ. Một cặp vợ chồng khá lớn tuổi người Nhật mang theo tới Nhà Triển lãm cuốn album lưu giữ những bức ảnh chụp họ với các nghệ sĩ Việt Nam từ lần Việt Nam tham dự Expo 2005 tại Aichi, Nhật Bản và Expo 2010 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hai ông bà đã giữ cuốn album ấy suốt 20 năm để chờ tới khi có dịp gặp lại các nghệ sĩ Việt Nam. Tuy sức khỏe yếu hơn, đôi tay run rẩy khi mở album, nhưng việc giữ và mang theo cuốn album này thể hiện tình yêu của họ đối với Việt Nam. Tôi thấy câu chuyện và khoảnh khắc gặp gỡ ấy nói nhiều hơn bất kỳ con số thống kê nào (tại kỳ Expo này, Nhà Triển lãm Việt Nam đón hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan, đạt giải Bạc hạng mục Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất từ Ban tổ chức (BIE) và giải Đồng hạng mục Đội ngũ xuất sắc nhất từ Tổ chức Thiết kế Thực nghiệm - PV).
Một chương trình văn hóa có thể kết thúc sau một giờ, một kỳ Expo có thể kết thúc sau sáu tháng, nhưng một cảm xúc mà văn hóa tạo ra có thể tồn tại 20 năm và hơn nữa, sức sống của nó lâu dài và vô cùng mãnh liệt.
Trong quảng bá quốc gia, bên cạnh những chương trình quy mô, chuẩn mực, sân khấu đẹp, công nghệ hiện đại, còn có điều khiến người ta nhớ về một đất nước đôi khi lại là cách họ được người dân của đất nước ấy đối xử như thế nào.
Từ quảng bá đến tạo ra cộng đồng yêu mến văn hóa Việt Nam
- Trở lại câu chuyện về cuốn album ảnh của đôi vợ chồng người Nhật Bản, nó gợi tò mò trong tôi về cách mà các nghệ sĩ Việt Nam tham gia Expo kết nối với thế giới hiện nay?
- Vì Nhà Triển lãm của ta khá nhỏ, các nghệ sĩ quyết định bước ra ngoài, tìm những sân khấu lớn hơn. Họ đã kết nối với các nghệ sĩ quốc tế để cùng biểu diễn hàng chục chương trình trên những sân khấu lớn nhất tại Expo. Họ say mê, sáng tạo, họ chơi nhạc dân tộc cho các vũ công Cuba nhảy Latin, cho các nghệ sĩ thổ dân Mỹ múa, tô điểm cho các võ sĩ Muay Thái trình diễn, hòa quyện với thanh âm huyền bí Trung Đông... Tất cả tạo nên những màn diễn và cảm xúc nghệ thuật chưa từng có.
Họ đã chứng minh một điều quan trọng trong hội nhập: Không dừng lại ở nhiệm vụ cố định, mà thiết kế thêm không gian để Việt Nam cùng sáng tạo với thế giới.
Một câu chuyện khác: Nghệ sĩ saxophone trẻ Bảo Anh Taruki dành thời gian giao lưu với khán giả Nhật Bản cùng thế hệ và sau đó, người hâm mộ Nhật đã sang Việt Nam để ủng hộ chương trình riêng của anh. Bảo Anh đã đi từ “quảng bá văn hóa” sang “tạo ra cộng đồng yêu mến văn hóa Việt Nam” - một bước chuyển rất quan trọng. Một chương trình thu hút đông người xem đã là thành công. Nhưng nếu sau đó, khán giả quốc tế muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, theo dõi nghệ sĩ Việt Nam rồi sang Việt Nam để nối tiếp những cuộc gặp gỡ, thì lúc đó, văn hóa đã tạo ra một mối quan hệ quốc tế đặc biệt.
- Từ đây, ông hình dung như thế nào về câu chuyện tiếp theo mà Việt Nam sẽ kể với thế giới?
- Trong bối cảnh chúng ta đang tham gia các sân chơi quốc tế rộng lớn hơn, tôi nghĩ đến việc chúng ta sẽ giới thiệu một bức tranh Việt Nam cân bằng giữa truyền thống - đương đại - sáng tạo - đa dạng dân tộc - công nghệ và con người.
Nếu trước đây, thế giới biết Việt Nam qua những hình ảnh kinh điển như áo dài, nón lá, nhạc cụ dân tộc, múa rối nước, thì trong tương lai, giới trẻ sẽ là những người sáng tạo và kết hợp để thế giới biết thêm về âm nhạc đương đại, điện ảnh, game, thiết kế, thời trang, mỹ thuật, nghệ thuật số và các sản phẩm của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thế giới cần nhìn thấy những người trẻ Việt Nam đang tạo ra giá trị từ văn hóa, đang sáng tạo ra Việt Nam của tương lai. Họ sẽ cho thế giới thấy, văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam được giới thiệu ở một tầng sâu sắc hơn, thuyết phục hơn. Ở đó, không thuần túy chỉ là trang phục, nhạc cụ, lễ hội… mà là câu chuyện về con người và cách con người sống với nhau, sống với cộng đồng và sống với thiên nhiên.
- Trân trọng cảm ơn ông!