Gia tăng năng lực tuyến đầu của quản trị công

Chưa bao giờ yêu cầu đặt ra đối với cán bộ cơ sở lớn như hiện nay. Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp xã trở thành tuyến đầu của quản trị công, gánh trên vai nhiều trọng trách với phương thức hoạt động hoàn toàn mới. Việc lấy năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở” vì thế không chỉ là khâu đột phá mà còn là kế hoạch lâu dài. Không như trước, công chức xã bây giờ phải là người kiến tạo phát triển ở cơ sở.

Công an xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ đồng bào dân tộc người Hà Nhì làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Thành Đạt
Công an xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ đồng bào dân tộc người Hà Nhì làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Thành Đạt

Coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế, quản lý đô thị,…”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm

(Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình

tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp,

ngày 1/7/2026)

Có một thước đo quan trọng đối với mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, không chỉ ở tầm nhìn hay tính đúng đắn mà ở khả năng hiện thực hóa trong cuộc sống. Khoảng cách từ mục tiêu nghị quyết đến thực tiễn được quyết định bởi năng lực tổ chức của bộ máy công quyền, trước hết là ở cơ sở - nơi trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để chuyển hóa các quyết sách thành hiện thực.

Đột phá từ nơi quyết định năng lực thực thi

Sau hơn một năm tổ chức thực hiện, bộ máy mới bước đầu được sắp xếp tinh gọn, quyền hạn được phân cấp nhiều hơn, nhưng nếu đội ngũ trực tiếp thực thi không theo kịp yêu cầu mới thì hiệu quả hoạt động sẽ hạn chế. Hơn nữa, bước vào giai đoạn phát triển mới, quản trị quốc gia ngày càng hiện đại, vai trò của cán bộ tuyến cuối không thể dừng lại như trước. Điểm mới hiện nay không chỉ là phạm vi lãnh đạo, quản lý rộng, khối lượng công việc tăng lên, mà quan trọng hơn là phương thức hoạt động hiện đại, thay cho cách làm truyền thống. Trong khi đó, theo đánh giá chung, mới có 30% số cán bộ cấp xã đáp ứng nhiệm vụ; thiếu cán bộ chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Đó cũng là điều lý giải, vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo lấy năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”.

Yêu cầu của giai đoạn mới đã vượt xa khuôn khổ và tầm của cán bộ hình thành trong mô hình tổ chức cũ. Khi chức năng, nhiệm vụ thay đổi thì tiêu chuẩn cán bộ cũng phải thay đổi; khi chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị, kiến tạo phát triển, thì năng lực của cán bộ không thể dừng ở việc làm theo quy trình, thủ tục hay giải quyết hồ sơ, mà phải có trình độ cao, tư duy sáng tạo để tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước ngay từ xã, phường, đặc khu. Nói cách khác, đó là sự chuyển đổi từ hình ảnh “công chức xã” quen thuộc sang hình ảnh người kiến tạo phát triển, làm chủ mọi mặt công tác.

Chuẩn hóa “chân dung” cán bộ cơ sở

Tổ chức bộ máy mới tinh gọn không thể vận hành theo cách làm cũ; cũng không thể kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo ra những kết quả mới nếu đội ngũ thực thi vẫn được đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng như cách làm trước đây. Để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, giải pháp đột phá ở đây là chuẩn hóa “chân dung” cán bộ cơ sở, xây dựng khung tiêu chuẩn theo vị trí việc làm thay vì tiêu chí chung chung. Cán bộ cơ sở hiện nay không chỉ “miệng nói, tay làm”, quan trọng hơn là tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, thành thạo công nghệ; là năng lực tổ chức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong nhiều năm, khi nói đến cán bộ, chúng ta thường chú trọng tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn, lý luận, quản lý nhà nước hay thời gian công tác. Đó là những điều kiện cần thiết. Trong bối cảnh mới, chừng ấy chưa đủ. Điều mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi trước hết là năng lực thực thi, khả năng biến quyền hạn được phân cấp thành động lực quy tụ sức mạnh toàn đảng bộ, biến cơ hội phát triển thành nguồn lực cho địa phương...

Đó là sự thay đổi căn bản về tư duy, đồng thời cũng là sự đổi mới về “chân dung” cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới. Song đằng sau yêu cầu ấy, không có một mẫu số chung nào cho mọi cán bộ. “Chân dung” cán bộ cơ sở ở đô thị không thể như một cán bộ ở xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc hay khu vực biên giới. Cũng như cán bộ phụ trách địa chính không thể được đánh giá cùng một bộ tiêu chí với cán bộ văn hóa - xã hội, mà phải xác định đúng năng lực cần thiết cho từng vị trí để bố trí đúng người, đúng việc và đúng địa bàn.

Nếu như trước đây, nhiều công việc ở cấp xã chủ yếu mang tính hành chính, thì nay cán bộ phải biết phân tích tình hình, phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội, giải quyết những phát sinh từ cơ sở và dự báo nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Họ phải là người am hiểu pháp luật nhưng không máy móc; am hiểu chuyên môn nhưng không xa rời thực tiễn; dám đổi mới nhưng không tùy tiện; dám chịu trách nhiệm nhưng luôn đặt lợi ích của nhân dân và địa phương lên trên hết.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, “chân dung” ấy còn phải bổ sung một yêu cầu bắt buộc mà trước đây chưa từng đặt ra, đó là năng lực số. Người cán bộ cơ sở phải làm chủ môi trường số, biết khai thác dữ liệu để ra quyết định, biết phối hợp trên các nền tảng số và coi dữ liệu là công cụ phục vụ Nhân dân chứ không chỉ là phương tiện quản lý. Điều đó cũng có nghĩa, năng lực số không còn là kỹ năng hỗ trợ, mà đã trở thành năng lực cốt lõi của người cán bộ trong thời đại số.

Chuẩn hóa “chân dung” cán bộ cơ sở là nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thích hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bởi lẽ, chỉ khi có những cán bộ phù hợp chức năng mới, bộ máy mới thì mới có thể tạo ra năng lực mới, hiệu quả mới và chất lượng phục vụ mới. Đó là căn cứ để có bước chuyển tiếp theo, đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở.

Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong nền quản trị mới

Đi liền với tinh gọn tổ chức bộ máy là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực thi mới. Theo đó, không thể không đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, chuyển mạnh từ tư duy “học để đủ chứng chỉ” sang “huấn luyện theo bài toán thực tiễn”.

Khi phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm” thì điều cán bộ cần trước hết là kỹ năng thực thi và giải quyết những nảy sinh hằng ngày. Thực tiễn ở cơ sở luôn vận động nhanh hơn giáo trình, tài liệu giảng dạy. Vì thế, năng lực của cán bộ không thể chỉ được hình thành ở trường lớp mà phải được rèn luyện ngay trong quá trình xử lý công việc, qua những tình huống cụ thể và chính thực tiễn của địa phương.

Chương trình bồi dưỡng phải được thiết kế theo từng nhóm chức danh, từng lĩnh vực chuyên môn và từng đặc điểm địa bàn; chính những “bài toán” đặt ra từ cơ sở là giáo trình hay nhất. Một cán bộ địa chính cần được huấn luyện sâu về quản lý đất đai, quy hoạch và giải quyết tranh chấp. Cán bộ phụ trách kinh tế phải am hiểu phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế nông thôn. Cán bộ văn hóa - xã hội phải đủ năng lực xử lý các vấn đề an sinh, truyền thông chính sách, quản trị rủi ro xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, năng lực số phải trở thành một cấu phần không thể thiếu trong khung năng lực của mọi cán bộ cơ sở. Đó mới là cách đào tạo sát yêu cầu của một nền quản trị hiện đại.

Nhìn ở tầm rộng hơn, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn là quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường phát triển dài hạn của địa phương, của đất nước. Mỗi cán bộ cơ sở hôm nay không chỉ là người thực thi công vụ, mà còn là người kiến tạo phát triển, trực tiếp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngay từ cơ sở ■

Có thể bạn quan tâm