Khoảng lặng giữa phố

Ly trà đặt nhẹ trên bàn, chưa kịp phả hơi lạnh vào lòng tay khách, giọng của nữ quản lý đã nhuốm màu buồn bã: “Hôm nay ngồi thật lâu nha! Hai ngày nữa thôi, quán phải ngưng, thay đổi mô hình”. Tiếng thở dài thật khẽ, đủ để khách và quản lý quán cùng vấn vương, không làm phiền những người còn lại.

Sau hơn 10 năm hoạt động, nhà sách cuối cùng trong hệ thống Cá Chép phải nói lời tạm biệt Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hơn 10 năm hoạt động, nhà sách cuối cùng trong hệ thống Cá Chép phải nói lời tạm biệt Thành phố Hồ Chí Minh.

Phía bên kia khung cửa kính, anh kiến trúc sư bối rối nhìn khách rồi tiếp tục bàn chuyện thi công cùng tốp thợ. Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của khách, anh biết, họ tiếc nuối khu vườn nhỏ giữa phố, nơi có cánh cửa sắt luôn đóng kín, bên trong xanh mướt bóng cây, nền gạch bông cũ dẫn đến chiếc cầu thang đậm màu ký ức. Chỉ mai kia, thợ sẽ đập chỗ này, nới góc kia, thay đổi kết cấu để tăng diện tích sử dụng, tìm cách kiếm thêm doanh thu vì muốn đủ sức bám trụ trong thị trường kinh doanh đầy biến động.

Quán cà-phê nhỏ tại quận trung tâm, không nhiều món, khách cũng chẳng đông nhưng toàn mối quen, đã ghé thì kiểu gì cũng quay lại vì thương. Thế nhưng, ở vị trí đắc địa ấy, tiền thu về từ cái quán nhỏ không đủ trang trải chi phí vận hành. Vậy nên, chủ quán mới nảy ra ý tưởng biến góc vườn ấy thành nhà hàng. Ngày khách thuê báo sẽ chuyển đổi mô hình, chủ nhà đang định cư ở nước ngoài vội gọi cho quản lý hỏi thăm tình hình. Chị dặn đi dặn lại: “Làm gì thì làm cũng phải giữ khu vườn, đừng mở cửa sắt ra sẽ ồn ào lắm”. Khách thuê nói muốn hạ gốc si, bắt thêm đèn, đi dây điện, chủ nhà liền từ chối. Chị muốn cội bồ đề vẫn bám chặt tường nhà, gốc si, bụi chuối cứ nằm yên đó để lỡ khách đi xa quay về không thấy lạ lẫm, bơ vơ. Chia tay, quản lý hẹn hơn tháng sau gặp lại. Khách gật đầu nhưng biết chắc rồi mọi thứ sẽ khó giữ như xưa…

Ở một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, hằng ngày, biết bao hàng quán đóng cửa, thay bằng những cái tên mới. Đó là quy luật của thị trường. Thế nhưng, đâu phải sự thay đổi nào cũng dễ thích nghi. Như hồi Nhà sách Cá Chép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thông báo đóng cửa, nhiều người nghẹn ngào viết lời chia tay, nhớ thương trên Facebook. Có khác gì cảm giác bịn rịn khi phải xa người thân, người bạn mình từng quý mến và biết rằng, rất khó có thể gặp lại nhau. Với họ, đó đâu đơn thuần là nơi bán sách hay văn phòng phẩm mà đã là chốn quen thân, nơi cất giấu ký ức vui buồn.

Nhà sách cuối cùng trong hệ thống Cá Chép sẽ đóng cửa từ ngày 15/6 tới sau hơn 10 năm gắn bó với người dân của thành phố này. Tờ báo nọ đăng tin, chỉ sau hơn một tuần đăng thông báo ngưng hoạt động, nhà sách ấy đã đón hơn 15 nghìn lượt khách ghé thăm. Người ta rủ nhau đến “check in”, mua vài cuốn sách cuối cùng làm kỷ niệm. Nhà sách pha trà, chuẩn bị sẵn cà-phê mời khách vì muốn khoảnh khắc chia tay, tri ân “người nhà” thêm trọn vẹn. Cũng như quán cà-phê hoài niệm kia, Cá Chép đóng cửa để thay đổi mô hình hoạt động, thích nghi với điều kiện kinh doanh trên nền tảng số. Biết là vậy, nhưng vẫn tiếc, vẫn thương.

Hay như ngày quán sữa tươi có tuổi đời hơn 20 năm trên đường Phùng Khắc Khoan báo tin đóng cửa vĩnh viễn, bao người Sài Gòn thấy tim hẫng đi một nhịp. Cái quán bé xíu với vài chồng ghế nhựa, khách ngồi nép nhau rôm rả chuyện trò giờ đã đi vào dĩ vãng. Bảng hiệu “Sữa tươi Mười” đã thay bằng tên một quán cà-phê khác với phong cách năng động, trẻ trung, nhưng suốt 5 năm qua, hễ đi ngang góc phố quen, nhiều người lại tặc lưỡi “Giá như…”. Họ nhớ rõ hình hài của quán sữa tươi năm ấy, dù giờ đây đã chẳng còn dấu vết gì. Bởi, những điều thuộc về ký ức rất dễ khắc sâu.