Đau đáu tìm về nguồn...
Sau rất nhiều những loay hoay, thử nghiệm, tìm mọi phương thức để nghệ thuật chèo tiếp cận với công chúng, những người làm nghề nhận ra rằng: Con đường lựa chọn vẫn là làm thế nào để các chương trình, vở diễn không bị mất đi các đặc trưng cơ bản của nghệ thuật chèo truyền thống.
Sự khởi sắc của một số đơn vị nghệ thuật chèo trung ương thời gian gần đây bắt nguồn từ cách nhìn, cách nghĩ của những người đứng đầu. Không chỉ tin tưởng giao trọng trách viết và dựng vở cho chính cán bộ, nghệ sĩ của đơn vị mình, Nhà hát chèo Việt Nam còn hoàn thành Đề án Nhà hát Chèo Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2025 với một lộ trình phát triển trước mắt và lâu dài một cách khoa học. Bên cạnh dàn kịch mục với hàng chục vở diễn dài thì sân khấu nhỏ luôn có năm chương trình nghệ thuật được cấu trúc độc đáo nhằm giới thiệu tinh hoa nghệ thuật chèo với khán giả trong và ngoài nước. Công tác đào tạo cũng được nhà hát quan tâm đặc biệt: Một lớp học sinh 20 em hệ trung cấp đang được nhà hát tự tuyển gửi Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, năm 2014 sẽ tiếp tục đi tuyển và gửi đào tạo 20 diễn viên và 10 nhạc công.
Nhà hát chèo Hà Nội tới cuộc thi tự tin với ba vở diễn, trong đó có vở diễn đầu tư tiền tỷ cùng với một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ, tươi mới "ra quân" vào các vai chính. Cả ba vở diễn của chèo Hà Nội trước khi đến cuộc thi đã tạo sự chú ý của dư luận khán giả: Vương nữ Mê Linh, Nguyễn Công Trứ, Nắng quái chiều hôm. Trong "cách đi" của mình, chèo Hà Nội luôn chú ý tạo dựng những ngôi sao để nhằm kéo khán giả đến rạp. Đồng thời, nhà hát không quên đầu tư cho lớp trẻ. Chèo Hà Nội có tới ba đoàn biểu diễn thì số lượng diễn viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm tới 80%.
Mỗi một lứa diễn viên trẻ ra trường được nhận về, luôn được nhà hát đào tạo lại bằng cách mời các nghệ sĩ giỏi của từng lĩnh vực múa, hát và diễn xuất trong chèo về giảng dạy. Hiện nhà hát đang triển khai một dự án tạo nguồn khán giả và nghệ sĩ chèo bằng đối tượng phục vụ chính hiện nay là lực lượng học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên khắp địa bàn Hà Nội.
Nhà hát chèo Thái Bình mang tới cuộc thi ba vở diễn. Phong độ những năm gần đây của chèo Thái Bình đã khiến đồng nghiệp yêu quý, trân trọng chính là do sự quan tâm lớn từ địa phương. Việc dạy hát chèo, diễn chèo được các địa phương trong tỉnh coi là một hoạt động trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Việc mở lớp dạy hát chèo thường xuyên được các địa phương trong tỉnh duy trì vào dịp nông nhàn được đông đảo các lứa tuổi hào hứng tham gia. Câu lạc bộ chèo được thành lập ở nhiều thôn làng. Đó chính là cơ sở để Thái Bình cung cấp những tài năng chèo cho cả nước. Hiện nay, hầu hết các nhà hát, các đoàn chèo chuyên nghiệp trong nước đều có người Thái Bình.
Bao giờ chèo hết cảnh "chợ chiều"?
Nhiều nghệ sĩ chèo chứng kiến cảnh khán giả nô nức tới xem chật kín các suất diễn tại Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo CNTQ 2013 mà cảm thấy chạnh lòng, nghĩ tới khi trở về địa phương sẽ lại phải đối diện với bài toán khó của việc thiếu vắng khán giả. NSƯT Thanh Hoài, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết, học sinh của bà thổ lộ rằng chỉ có tới những cuộc thi đơn vị mới dựng chèo, còn bình thường đơn vị của họ phải dựng các chương trình ca nhạc thay cho diễn chèo nhằm có doanh thu hoạt động. Và vì vậy, mà tới cuộc thi lần này đã có những vở diễn "ăn xổi" bởi trước khi dự thi, đơn vị biểu diễn "xốc lại" không khí làm nghề, bỏ ra vài tháng để dàn dựng chèo, nhưng sự mai một trong phong cách biểu diễn bởi nghệ sĩ không có cơ hội luyện tập, biểu diễn chèo thường xuyên nên khó có được chất lượng như mong muốn...
Con đường mưu sinh và đối diện với những khó khăn như thiếu vắng kịch bản chèo hay, đạo diễn chèo giỏi, kinh phí dàn dựng quá eo hẹp, đồng lương đặc thù cho nghệ sĩ chèo còn quá ít ỏi... vẫn tiếp tục là lý do khiến một số đoàn chèo địa phương chỉ "cầm cự" bằng những chương trình được dựng nhân dịp tham gia cuộc thi. Và khi xem những vở diễn như thế này, phần nào cũng hiểu vì sao mà chèo ngày càng mất đi khán giả, việc gìn giữ, bảo tồn nghệ thuật chèo ngày càng gian nan... Có nhà nghiên cứu đã bi quan cho rằng: Nghệ thuật chèo đã hoàn toàn "mất gốc" ngay trong chính những nhà hát chèo - những đơn vị được Nhà nước đầu tư để lưu giữ, bảo tồn loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo này.
Để vực dậy một "cơ thể yếu" cho chèo không thể ngày một, ngày hai, phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của từng đơn vị, nhà hát cho tới sự quan tâm thích đáng của cơ quan chức năng, để nghệ thuật chèo phải thật sự "sống" và có vị thế xứng đáng trong đời sống xã hội.