Vậy nhưng, trong nhiều trường hợp, bài toán khó hơn, con đường gập ghềnh hơn lại là sự lựa chọn tối ưu, đặt trong tầm nhìn dài hạn và một chiến lược phát triển bài bản.
Đây là điều đang được nhiều người nhắc đến, những ngày này, ở thủ đô Hà Nội, sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua nghị quyết về việc thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công - tư PPP (xây dựng - chuyển giao). Điều dư luận đặc biệt quan tâm là nội dung điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường (lòng đường mỗi bên rộng 7m, dải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng từ 1-3m, vỉa hè phía hồ rộng 5m). Với sự điều chỉnh này, dù mặt nước hồ Tây không bị thu hẹp trên hiện trạng - theo như khẳng định của Dự án, thì không gian mở của mặt nước hồ, chắc chắn, sẽ bị thu hẹp đáng kể, chưa nói đến những ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho hệ sinh thái của “lá phổi” đặc biệt này của Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, những nội dung như xây quảng trường nổi hay cầu cảnh quan, sàn ngắm cảnh ven hồ lại nhận được sự đồng thuận của nhiều người.
Theo phân tích của nhiều chuyên gia, trong tầm nhìn dài hạn, khu vực hồ Tây đã được quy hoạch ưu tiên cho phát triển văn hóa, du lịch, bởi vậy, những điều chỉnh với khu vực này nên được đặt trong yêu cầu riêng của văn hóa và du lịch. Theo đó, cần hết sức hạn chế các giải pháp công trình, ưu tiên những không gian mở, phù hợp sự phát triển của các loại hình công nghiệp văn hóa. Cần đặt ưu tiên tối đa cho những giá trị thiên nhiên và văn hóa - lịch sử của hồ Tây, trong đó, có những giá trị nếu mất đi sẽ không thể khôi phục lại được.
Lẽ dĩ nhiên, phương án tiếp cận lấy mục tiêu trọng tâm là văn hóa và công nghiệp văn hóa sẽ đòi hỏi một lộ trình dài, với những đòi hỏi khác biệt so với bài toán về giao thông hay du lịch, nhưng nếu làm được, đó sẽ là hành trình kiến tạo giá trị văn hóa và giá trị sống cho nội đô Hà Nội, đặt trên nền tảng trụ đỡ văn hóa - như một động lực của phát triển ■