Ðã có vợ và một cô con gái, nhưng hơn chục năm nay Hô-xê sang nước láng giềng Mê-hi-cô kiếm kế sinh nhai. Công việc bình thường của anh là dùng thuyền của chủ ra khơi câu cá mập rồi bán với giá khoảng bốn USD/kg.
Vào 11 giờ ngày thứ bảy 17-11-2012, Hô-xê nhổ neo ra khơi trên một chiếc thuyền máy dài 7m. Bình thường, anh đi với một thanh niên trạc 20 tuổi, cũng là người Xan-va-đo sang làm thuê, nhưng dịp này cậu ta mắc míu thủ tục lưu trú gì đó, còn đang phải chịu sự kiểm soát của nhà chức trách địa phương, nên không đi xa được. Vậy là Hô-xê đi cùng với cậu thanh niên trẻ hơn, mới 16 tuổi, là con trai của một người bạn.
Khi thuyền đang ở cách bờ khoảng vài chục dặm thì bão biển thình lình ập tới, những đợt sóng hung dữ cuốn thuyền ra mỗi lúc một xa. Hô-xê cố gắng nối liên lạc với chủ thuyền ở đất liền, mãi hai ngày sau chính quyền địa phương mới phái máy bay trực thăng ra khơi tìm kiếm, nhưng không có kết quả.
Cuộc vật lộn bảo tồn sự sống mỗi lúc một cam go: động cơ chạy thuyền, rồi thiết bị thông tin liên lạc với đất liền lần lượt bị tê liệt, sào, chèo và thiết bị đánh bắt cá qua nhiều đợt sóng lừng cũng bị hất cả xuống biển... Lương thực thực phẩm và nước ngọt dự trữ trên thuyền chỉ đủ cho một hai ngày đi biển cạn hết, thời gian đầu, Hô-xê sống bằng thịt của chính con cá mập anh câu được trước khi trời nổi bão. Sau đó, anh dùng tay bắt những con cá và rùa biển nhỏ "ăn sống nuốt tươi", uống nước mưa hứng được, nếu nước mưa hết thì uống tiết rùa, hoặc nước ép từ cá. Ăn uống kiểu ấy Hô-xê còn chịu được, nhưng cậu bạn trẻ thì không quen, cố nuốt vào cổ họng lại nôn ra liền... Cầm cự được bốn tháng thì người bạn đường trẻ tuổi đã kiệt sức và tắt thở trên thuyền. Theo lời Hô-xê thì anh không còn cách nào khác, đành gửi xác người bạn xấu số vào lòng biển cả.
Còn lại một mình trên thuyền, lắm khi bí, Hô-xê phải lấy nước tiểu của chính mình, lọc qua mấy lớp vải xé từ quần áo rồi uống. Thỉnh thoảng có chim hải âu đậu xuống mạn thuyền, anh lừa chộp được và có thêm thịt chim để đổi món. Mấy ngày liền kể từ khi người bạn trẻ lìa đời, Hô-xê cô đơn giữa biển trập trùng, nỗi bi đát nhiều lần đẩy anh vào ý nghĩ tự sát, nhưng rồi lòng lại dặn lòng: gắng sống chờ vận may. Biển hình như không nỡ giết chết anh ta dẫu đã thử thách bằng nhiều đợt sóng thần và bão tố. Lênh đênh giữa biển cả, Hô-xê chỉ biết mơ về gia đình- nơi Xan-va-đo với những món ăn quen thuộc, và không ngớt cầu nguyện. Anh hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, và suốt ngần ấy tháng trời không gặp bóng dáng một tàu thuyền nào ở vùng biển gần đấy để phát đi tín hiệu cầu cứu.
Một hôm cuối tháng 1-2014, vừa tóm được một chú chim hải âu vụng dại làm bữa lót lòng thì mắt Hô-xê bỗng sáng lên khi thấy bóng hàng dừa ở trong tầm mắt, rồi một luồng nước đưa con thuyền không lái của Hô-xê mắc cạn vào một bãi đá. Ðó là một rạn san hô bao bọc một hồ nước có địa danh Ê-bôn rộng 6 km2 với 700 cư dân thuộc nước Cộng hòa quần đảo Mác-san, nằm ở phía tây Thái Bình Dương, phía bắc Nau-ru và Ki-ri-ba-ti, phía đông Liên bang Mi-crô-nê-xia, phía nam Rạn san hô vòng Oắc thuộc lãnh thổ nước Mỹ. Sau bao lâu mới được đặt chân lên bãi cát, Hô-xê ngã dúi dụi, rồi nằm thiếp đi...
Những người dân bản địa đã bắt gặp người đàn ông hoang dã, đói lả, đi đứng không vững, miệng ú ớ bằng một thứ tiếng gì không rõ. Họ cho Hô-xê ăn uống rồi mời đến hiện trường một nhà sinh vật học đang làm việc gần đấy - ông ta là người Mỹ, biết tiếng Tây Ban Nha nên bước đầu đã biết được sơ bộ về người hoang. Hô-xê được gửi theo một chiếc tàu tuần tiễu của lực lượng Hải giám chở về thủ đô Ma-giu-rô, suốt 22 tiếng đồng hồ chỉ nằm bệt dưới hầm tàu, không một lần đưa mắt nhìn ra: anh rất sợ nhìn thấy biển một lần nữa. Anh được vào điều trị tại một viện quân y với mức huyết áp rất thấp, hệ tiêu hóa đã hỏng bét. Các bác sĩ đã hết lòng chữa chạy, phục hồi cái cơ thể tàn tạ của người khách kỳ dị ấy, và rồi Hô-xê thoát chết.
Khi trở về cố hương.
Hô-xê không thể nhớ ngày sinh tháng đẻ, quê hương bản quán của mình, thậm chí không nhớ cả tên của người chủ thuyền thuê anh câu cá mập. Biết bao điều còn chưa rõ ràng về nhân vật kỳ lạ này, nhưng những nỗ lực của chính quyền Xan-va-đo đã đứng về phía anh: họ đã tìm đến nhà anh, gặp bà mẹ, cô vợ và cả đứa con gái 14 tuổi của anh và khi xem ảnh anh, họ đều nhận đó chính là người thân của mình. Từ phía Mỹ, người thân của anh sinh sống bên đó cũng xác nhận. Và cuối cùng, chính quyền Mê-hi-cô cũng đưa ra kết luận chính thức: đúng là đã có một người Xan-va-đo sang đó làm thuê và sau khi đưa thuyền ra biển câu cá mập bị mất tích từ năm 2012.
Khi Hô-xê được đưa về cố hương, cô con gái Pha-ti-ma nhất quyết không chịu buông bố ra nữa...
Nhìn con thuyền của Hô-xê - tả tơi xập xệ, chung quanh bám đầy những con hà vỏ đã lên rêu - chứng tỏ hành trình trên biển đã khá là dài. Xét theo lý thuyết, thuyền của Hô-xê đã lạc vào dòng hải lưu số ba có tốc độ bình quân 12 dặm một ngày đêm trôi về phía bắc, và nếu tính khoảng cách từ điểm xuất phát Cô-xta A-xun đến quần đảo Mác-san là khoảng 10.000 km, thì Hô-xê đã lênh đênh giữa Thái Bình dương từ 450 đến 470 ngày đêm - điều này tương ứng với lời kể của nạn nhân. Trong một năm hai tháng, người đàn ông 37 tuổi này đã trôi dạt qua 12.500 km trên Thái Bình Dương.
Câu chuyện anh chàng Hô-xê An-va-ren-ga gây kinh ngạc về độ dài thời gian lênh đênh trên biển và khả năng sinh tồn của con người.