Trong vùng rừng đơn vị của Vinh ém quân mọc rất nhiều cây hoa dành dành. Có những triền đồi chỉ nở bát ngát một mầu hoa trắng muốt, phả vào không gian mùi hương dìu dịu, một mùi hương đặc trưng không giống bất cứ một loài hoa nào.
Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đơn vị của Vinh ngày ấy không được cấp trên cử bổ sung về một nữ chiến sĩ cứu thương, và, người nữ cứu thương ấy ngay từ giây phút đầu tiên đã làm tâm hồn Vinh choáng váng như có tiếng sét từ trời cao đổ xuống. Vinh đã bị cô hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh đã run tới mức không thể đáp nổi lời chào thật nhẹ nhàng, lễ phép của cô.
Người nữ cứu thương được bổ sung vào tổ y - dược do Vinh làm tổ trưởng. Tổ y - dược chỉ có ba người. Cậu Liên là y sĩ nhưng kiêm luôn việc chưng cất cồn nên suốt ngày chỉ quanh quẩn với mấy cái lò nấu. Việc tìm kiếm dược liệu do Vinh và Chi (tên người nữ cứu thương) đảm trách. Khỏi phải nói Vinh đã sung sướng như thế nào.
Từ bấy, trong khắp vùng rừng rộng lớn và đầy lãng mạn, Vinh và Chi giống như đôi bướm thỏa nguyện tung bay. Ai dám bảo chiến tranh chỉ toàn máu và nước mắt. Những ngày ấy, Chi cũng rất vui mỗi lần cùng Vinh vào rừng hái thuốc. Nhưng niềm vui của cô giống như niềm vui của loài bướm. Tiếng là nữ cứu thương chiến trường nhưng từ ngày nhập ngũ đến nay cô chưa hề phải ra tay dù chỉ với một vết xước nhỏ trên thân thể các chiến sĩ. Bây giờ lại được bổ sung vào cái đơn vị đang trong giai đoạn không quá nóng bỏng này, cô có ngay cái diễm phúc của một kẻ rong chơi. Với Vinh lại khác. Tuy những lúc có cơ hội, Vinh vẫn ý tứ ngắm trộm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Chi, nhưng chưa bao giờ anh lãng quên nhiệm vụ. Vinh làm việc mê mải. Chỉ vài tháng, Vinh đã sưu tầm được rất nhiều loài cây thuốc cho bộ sưu tập tương lai của anh. Cái miền đất hoang vu này có rất nhiều loài cây cỏ có thể chữa bệnh mà hình như quê anh không có.
Một lần, cả hai cùng khoan khoái đứng trước một quả đồi thoai thoải nở bạt ngàn một mầu hoa trắng. Mầu hoa trắng đến nỗi làm cho cả vùng trời như sáng lên. Hít một hơi dài đầy lồng ngực, hơi ưỡn người về phía trước, Chi thốt lên trong vẻ đầy mơ mộng:
- Ôi! Hoa gì mà trắng muốt thế kia anh ơi?
Lúc ấy, nhìn bóng hình Chi như tan vào đồi hoa, Vinh có cảm giác cô giống y như một nàng tiên giữa chốn thiên thai.
Vinh thổn thức:
- Hoa dành dành đấy Chi ạ! Chi đã nghe nói đến hoa dành dành bao giờ chưa?
- Dành dành! Sao lại là dành dành? Hoa đẹp thế mà có cái tên quỷnh vậy hả anh?
- Quỷnh? Chi nghĩ vậy thật sao? - Vinh cố moi tìm trong trí nhớ- À, mà nó còn có một cái tên khác nữa rất hay là hoa chi tử. Gần giống với tên em.
Chi lắc đầu quầy quậy:
- Thôi, em chẳng dám giống tên với loài hoa này đâu.
Chi cười thành tiếng rồi cúi xuống ngắt một bông hoa tung mạnh về phía Vinh:
- Này thì dành dành! Ờ, mà cái mầu hoa trắng muốt này liệu có dành cho ai không anh?
Vinh khẽ cười, vẻ thoáng buồn:
- Chắc chắn là nó không dành cho anh rồi. Nhưng nói theo ý nghĩa là một loài cây thuốc, thì nó sẽ dành cho tất cả mọi người đấy Chi ạ.
Chi lắc đầu một cách vẩn vơ, nhìn Vinh nâng bông hoa dành dành trên tay một cách trìu mến, chợt cười vang như phát hiện ra điều gì:
- Nhưng cũng phải công nhận “ông lang Vinh” cầm bông dành dành trên tay trông đẹp trai hơn thật.
Vinh e dè:
- Ừ, hình như đời anh sẽ phải mãi mãi gắn bó với những cây thuốc. Tan cuộc chiến, nhất định anh sẽ đi sâu vào nghiên cứu thêm về đông y đấy Chi ạ.
Những câu chuyện nửa mơ mộng, nửa nghiêm trang như thế cứ dần dà đưa Vinh và Chi xích lại gần nhau. Đến mức, có một buổi chiều trong rừng sâu, Chi đã ngả người vào lòng Vinh. Người Vinh như lên cơn sốt. Vậy mà chỉ vài giây, sau cái phút đấu tranh tư tưởng đến đau thắt trái tim, Vinh đã buông cái thân thể nóng hập, cái thân thể đã từng làm anh “chết điếng” ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên.
Chắc chắn bất cứ một người nào thuộc thế hệ hôm nay nếu được nghe Vinh kể lại “sự tích” ấy cũng sẽ chế giễu Vinh là kẻ bất lực, hoặc ít nhất họ hoàn toàn có quyền ngờ vực sự thật thà của người kể chuyện. Nhưng thôi, ai không tin thì mặc ai. Buổi chiều hôm đó, đúng là sự việc đã diễn ra như thế.
Có điều mừng là sau buổi chiều hôm ấy, Chi và Vinh lại càng gắn bó, gần gũi nhau hơn.
Rồi bỗng Chi mắc một căn bệnh lạ. Ngày nào cô cũng bị bốc hỏa lên mặt. Sau đó ít hôm, đầu nhức như búa bổ, tai ù đặc, máu mũi thỉnh thoảng lại chảy ròng ròng. Người Chi mỗi ngày một xanh mét, lả dần. Chỉ huy đơn vị đã định bí mật đưa Chi trở về hậu phương nhưng rồi nghĩ đủ mọi phương cách đều thấy đó là một việc làm quá mạo hiểm. Mười phần không chắc được một.
Đêm đêm Vinh vắt óc cố nhớ đến cách chữa bằng các vị thuốc Nam mà anh vốn thu nạp được từ người ông nội đã khuất núi của mình. Trước ngày nhập ngũ, Vinh cũng đã đọc một cuốn sách của Tuệ Tĩnh trong đó hình như có nói về căn bệnh này cùng tác dụng điều trị của hoa dành dành, nhưng do chưa mấy để tâm nên bây giờ không sao nhớ nổi. Chẳng lẽ căn bệnh của Chi lại vô phương cứu chữa. Người Vinh cũng dộc đi vì lo âu, thất vọng.
Bỗng một đêm, trong giấc ngủ vùi đầy mệt nhọc, không rõ mơ hay thực, tai Vinh cứ văng vẳng những tiếng nói như từ một cõi rất xa xăm nào vọng về:
- Lấy 20 gam quả dành dành, 20 gam hạt muồng đem sao cháy, sắc uống. Cháu nhớ chưa?
Vinh vùng dậy, ngơ ngác. Đúng là tiếng ông nội Vinh. Hình như ông đã gợi Vinh nhớ lại điều gì. Sau vài giây định thần, Vinh chạy vào rừng như ma đuổi.
Đang vào vụ dành dành ra quả. Vinh hái vội đầy mấy túi đem về.
Vinh ép Chi uống liền mấy ngày thuốc. Thật bất ngờ, chỉ vài bát thuốc sắc đặc, người Chi đã hồi sinh trở lại. Một tuần sau, Chi đã có thể ngồi dậy trò chuyện.
Vinh thở phào nhẹ nhõm. Thật kỳ lạ. Như có phép tiên. Nhưng rồi Vinh nghĩ, có lẽ đó là cái phúc mang vẻ tâm linh mà cha ông đã truyền lại cho Vinh. Anh cẩn thận ghi chép lại bài thuốc.
Ngày Chi bắt đầu đi đứng được trở lại, cô tò mò hỏi:
- Thuốc gì mà như thần dược thế anh?
Vinh móc túi lấy ra một quả dành dành:
- Nó đây em ạ.
Chi tròn mắt:
- Quả gì mà trông như trái lựu đạn US thế anh?
- Dành dành đấy. Đúng là trông nó hơi giống trái lựu đạn US nhưng không làm sát thương ai mà ngược lại có thể đưa con người trở về với cuộc sống.
- Anh nói như nhà thơ ấy. Nhưng có đúng là dành dành không? Chả lẽ…
* * *
Ngày ấy, câu chuyện về hoa dành dành giữa Vinh và Chi hình như bị ngắt quãng.
Xa xa vọng lại những tiếng súng đầy khiêu khích của quân địch.
Rồi tiểu đoàn của Vinh được lệnh tấn công.
Những trận huyết chiến nối nhau. Đơn vị Vinh liên tiếp lập chiến công nhưng cũng không tránh khỏi thương vong. Một quả cối nổ cách Vinh chưa đầy chục mét. Từ đó đến tận khi nằm trong bệnh quân đoàn anh đã đứt liên lạc hoàn toàn với đơn vị.
Lành vết thương, Vinh có ý định tìm Chi nhưng chỉ vài tuần sau đó, bất ngờ Vinh nhận được lệnh chuẩn bị sang hợp tác lao động tại Đông Đức. Thế là chỉ quáng quàng ít ngày nghỉ phép ra bắc thăm gia đình, Vinh đã cùng một số anh em sĩ quan quân đội có mặt tại Đông Béc-lin.
Những ngày đông giá buốt ở trời Âu cùng những công việc khá nặng nhọc, Vinh không có nhiều thì giờ dành cho những ký ức về hoa dành dành cùng cô nữ cứu thương xinh đẹp đã làm tâm hồn anh chao đảo trong những ngày bom đạn mà đầy lãng mạn ấy.
Sau ba năm lao động miệt mài, Vinh trở về tổ quốc với một số tiền bằng cả vài chục năm lao động ở trong nước. Sau nửa tháng thăm thú gia đình, họ mạc, Vinh bắt tay ngay vào công việc gây dựng vườn thuốc Nam. Với số vốn kha khá, chưa đầy chục năm, vườn thuốc Nam rộng ngót một héc-ta của Vinh đã xanh tốt bời bời. Nhưng buồn thay, trong khi hàng trăm cây thuốc khác, kể cả những loài rất hiếm đều đã có mặt trong vườn thuốc của Vinh, thì loài hoa dành dành vẫn là một thách thức đầy trớ trêu. Vinh đã bỏ ra hàng tháng vào rừng, đi dọc các con suối, chui vào tận các thung sâu mà vẫn không thấy dù một cái mầm nhỏ của loài hoa ấy. Phải vất vả tìm kiếm hơn mười năm sau đó Vinh mới gây được một luống hoa dành dành nhỏ bé. Khỏi phải nói, Vinh đã gắng công chăm chút luống hoa ấy đến mức nào.
Mùa này, dành dành đang vào kỳ nở hoa.
Ngày nào Vinh cũng có mặt ngoài vườn thuốc Nam lao động cần mẫn như một nông dân thực thụ. Cuốc đất, ươm cây, bắt sâu, tỉa lá, tưới hoa… Hình như Vinh hăng say làm việc cũng là để quên đi nỗi cô đơn. Sau lần điều trị vết thương, các bác sĩ đã cho anh biết một hậu quả đáng buồn là anh sẽ không thể sinh con được nữa. Vinh quyết định không lấy vợ để có thể tránh nỗi đau cho một người phụ nữ. Bây giờ tất cả niềm vui của Vinh chỉ là vườn thuốc Nam. Từ ngày có được luống hoa dành dành trong vườn, anh như người được hồi sinh. Nhưng Vinh đâu phải là kẻ đa tình và mộng mơ hão huyền tới mức cứ đeo mãi trong lòng một ký ức đã trở thành quá vu vơ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc ngắm hoa dành dành, ánh mắt trong veo của Chi ngày ấy lại hiện về như một giấc mơ. Vinh vẫn không sao quên được cái dáng cong mềm mại trong buổi chiều Chi đứng trước đồi hoa dành dành mà thốt lên “Ôi! Hoa gì mà trắng muốt thế kia anh ơi?”.
Nhưng Vinh chưa bao giờ có ý định tìm lại Chi. Mọi thứ bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Cuộc đời này dường như chỉ cần sự có mặt của những luống hoa dành dành đối với Vinh đã là quá đủ.
Vậy mà, anh đã gặp lại Chi.
Thật tình cờ. Trên một chuyến xe buýt, tới bến đỗ, ngay trên hàng ghế phía trước mặt anh một người phụ nữ có dáng người rất kiêu sa, sang trọng đứng dậy để chuẩn bị xuống xe. Gương mặt phơn phớt một chút son của người phụ nữ vừa ló qua thành ghế, Vinh thảng thốt kêu lên:
- Chi! Chi phải không?
Người phụ nữ cũng sững người, nhìn đăm đăm vào mặt anh, kêu to:
- Ồ! Anh Vinh! Lạ lùng thế. Vẫn lại được gặp nhau! Hóa ra trái đất này quá ư nhỏ bé!
Cổ Vinh như tắc nghẹn. Vinh có cảm tưởng lại như có một tiếng sét trên đỉnh trời đổ xuống. Đã hơn hai mươi năm, đã trở thành người đàn ông ngót năm mươi tuổi mà sao đứng trước Chi, lòng anh vẫn choáng váng như ngày nào.
Phía trên ca-bin đã có tiếng người lái xe giục hành khách khẩn trương xuống bến.
Chi - người phụ nữ ấy đúng là Chi - vội rút bút ghi mấy chữ vào mảnh giấy, rồi đặt vào bàn tay run rẩy của Vinh:
- Em phải xuống xe. Đây là địa chỉ của nhà em. Có cả điện thoại và facebook. Khi nào rảnh mời anh đến chơi. Anh nhất định phải đến đấy nhé, nếu không là em trách đấy!
Giọng Chi rành rẽ, trơn tru, lịch lãm như một nhà ngoại giao. Có lẽ chỉ những người quá dư thừa hạnh phúc mới có được cái tâm thế và giọng điệu ấy.
Chi đã xuống xe một lúc mà Vinh vẫn ngồi trơ như bức tượng. Mảnh giấy nóng rát trong tay.
* * *
Vinh thầm tạ lỗi với Chi vì anh không có ý định đến nhà gặp lại cô. Tờ giấy ghi địa chỉ của Chi, anh đã đốt.
Vinh chụp một bông hoa dành dành trong vườn cây thuốc rồi gửi vào facebook của Chi. Một thông tin không lời, chỉ duy nhất hình ảnh một bông dành dành.
Tối hôm sau, mở máy vi tính, Vinh đọc được mấy dòng trên facebook của Chi: “Buồn cười thật, không hiểu ai gửi cho mình một bông hoa trông rất lạ. Hình như mình chưa hề thấy bao giờ. Hoa cũng đẹp. Trắng như bông hồng bạch. Mình tò mò quá, không biết loài hoa này có thơm không nhỉ? Hì… hì…”.
Người Vinh như ớn lạnh. Vinh vội tắt máy rồi mang đèn pin ra vườn. Không phải anh trốn chạy nỗi buồn mà đêm nào vào giờ này anh cũng phải ra vườn để xới đất, vạch lá bắt sâu.
Qua ánh trăng, Vinh thấy những giọt sương đọng đầy trên những cánh hoa dành dành, những giọt sương trong veo như nước mắt. Lòng anh giật thột. Có lẽ nào hoa dành dành biết khóc? Nhưng dành dành ơi đừng là nước mắt. Hãy nhận vào lòng những giọt sương giá buốt kia để luyện nên vị thuốc cứu đời.
Vinh sục chiếc bay xuống luống hoa. Những lớp đất lật dần lên, lấp lánh trăng vàng.