Bán chứ không ăn
Tôi có một người bạn khá thân ở ngoại thành Hà Nội, gia đình là một trong những hộ trồng rau lớn, chuyên cung cấp cho các chợ đầu mối ở thủ đô. Nhờ đó, cũng nhiều lần mục sở thị công nghệ “thổi” rau siêu bẩn, siêu tốc ở đây.
Tất nhiên, gia đình bạn tôi cũng quán triệt nguyên tắc: không ăn rau được trồng trên những thửa ruộng ấy, mà trồng riêng mấy luống rau trong vườn chỉ đủ cho nhu cầu của gia đình với tiêu chí: không phun thuốc, không tưới phân...
Chuyện là, có một lần đến chơi nhà bạn, thấy vựa rau muống vừa mới được hái đến tận gốc. Tuy nhiên, chỉ hai hôm sau, tôi lại được chứng kiến ruộng rau này lại được thu hoạch thêm lần nữa. Sẵn trong nhà chuẩn bị nấu lẩu, thấy rau ngon mắt, tôi cầm luôn một mớ định cho vào nồi lẩu thì bạn tôi ngăn lại. Một thoáng chần chừ, bạn ngần ngại lắc đầu: “Không được đâu, rau này trồng để bán chứ không ăn được”.
Sau mấy câu hỏi móc ngoáy, bạn mới chịu tiết lộ “bí quyết”. Theo đó, lúc còn non, thì rau muống, mùng tơi, các loại rau cải hay bất kỳ loại rau nào cũng phải tưới. Mà nước tưới ở đây thì tả pí lù, từ việc dùng nước từ những cống, rãnh đầy chất thải, cho đến nước sông đen ngòm để tưới cho rau muống, mùng tơi, hành...
Bên cạnh việc bón phân, thì công đoạn sử dụng các loại hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng luôn được áp dụng triệt để. Hắn bảo, ngoại trừ trồng rau cho nhà ăn thì các hộ nông dân trồng rau bán hầu hết đều cần đến các loại thuốc trừ sâu, chất biến đổi gen di truyền cho rau màu như Ga3 (Giberelin), “viên sủi”... Bên cạnh đó, còn có những loại thuốc trôi nổi, có xuất xứ không rõ ràng từ Trung Quốc. Tuy không có nhãn mác, nhưng rất dễ tìm ở các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật với giá rất rẻ, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/gói. Các hóa chất được sử dụng tràn lan, nhất là trong những ngày cận thu hoạch, để có những mớ rau mơn mởn, mỡ màng, trong rất ngon mắt. Không những thế, thời gian sinh trưởng của cây trồng cũng được rút ngắn hơn so với cách trồng rau thông thường từ 10-15 ngày.
2 giờ sáng hôm sau, bạn đánh thức tôi dậy, cho chứng kiến tận mắt “công nghệ”. Vì đầu giờ sáng thu hoạch nên đây là lúc phải bón thuốc cho rau được đẹp mã, dễ bán. Phun ban ngày vừa không hiệu quả lại dễ bị lộ. Hai gói phân bón Toponsu được pha trong thùng cỡ 20 lít nước, thêm một gói bột trắng sền sệt khuấy đều, rồi trút vào bình xịt.
Bạn cho biết: “Toponsu là phân bón chất lượng cao, chỉ giữ cho gốc rau có thêm chất dinh dưỡng ổn định. Còn muốn cho tăng trưởng nhanh thì hòa thêm nửa ký thuốc tăng trưởng của Trung Quốc, rau lớn như thổi”. Thuốc này được bán ở chợ Long Biên, không biết tên là gì vì bao bì đã bị lột hết.
“Vẫn biết nghề trồng rau vừa vất vả lại độc hại, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên cũng đành phải chịu thôi. Thú thực, mình chỉ ráng làm một thời gian ngắn nữa kiếm thêm ít vốn rồi bỏ, chứ ôm vườn rau mãi chắc cũng “đi” sớm!”, bạn tôi tặc lưỡi.
Đặc biệt, các loại rau cần tươi xanh như bắp cải, xà lách, ngải cứu... đều cần phải rưới lên mấy loại hóa chất, trong đó thường dùng cái gọi là “viên sủi” có nguồn gốc từ Trung Quốc, thuốc được phun một lần với nồng độ đặc. Rau chỉ cần vài ngày kể từ lúc mọc mầm, rưới thuốc... đã có thể thu hoạch đem bán. Hoặc đậu quả rất có thể dùng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu cận ngày thu hoạch. Chưa đủ thời gian để nó phân hủy hết chất độc hại, các sản phẩm rau củ này đã được bán cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Để ra thị trường, rau xanh còn bị “xử đẹp” một lần nữa. Rau bẩn, rau có mùi à! Không lo, khi ra chợ người bán nào cũng có những chiêu “phù phép”, tưới lên rau bằng tất cả các loại nước mà người bán tận dụng được ở chợ đến những bí quyết pha một số loại thuốc vào nước rưới lên để giúp rau tươi, rau xanh. Trong đó, phổ biến vẫn là dùng nước lạnh hòa với thuốc B1 hoặc viên C.
Chạy đâu cho thoát?
Khảo sát qua một loạt các khu chợ trên địa bàn Hà Nội, thì sạp hàng nào cũng thấy rau xanh mơn mởn. Hình như người bán nào cũng hướng tới tiêu chí rau tươi, non... mà không cần quan tâm trong đó chứa những gì. Mang chuyện này ra hỏi một bà nội trợ tên T.L mà phóng viên gặp tại chợ Thành Công thì nhận được một cái lắc đầu ngao ngán: “Rau xanh thì không thể “cai” được, nên có lẽ chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ nếu muốn tiếp tục ăn rau hoặc chấp nhận chi thêm tiền mua rau trong siêu thị hay các cửa hàng rau sạch có uy tín để mua lấy sự yên tâm!”.
Có người bảo rằng, đừng có chê rau nhiều sâu, hoặc nhìn không đẹp, vì đó mới là rau an toàn. Mớ rau nào xanh mơn mởn thì chắc chắn đã bị nhồi hóa chất. Nhưng ông bạn tôi cười mà rằng: nhiều lúc, rau bị sâu ăn lá hay là có hẳn con sâu đang bò, nó lại có thể là rau bẩn nhiễm độc nặng hơn. Lý do bởi bị phun nhiều quá, sâu cũng “nhờn”, đó là chưa kể có thể người bán cố tình bắt sâu thả vào rau. Còn muốn ăn rau xấu ư? Đơn giản, chỉ cần “đánh thuốc” đậm hơn một chút là rau dù đang mơn mởn cũng lập tức bị cằn xoăn tít lại ngay.
Bạn tôi tiết lộ: giờ ra chợ nhìn thật giả lẫn lộn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm của mình, bạn chỉ cần nhìn màu sắc hay gân lá là biết ngay loại rau đó sạch hay bẩn. Nhưng bao nhiêu lần mang ra chợ đầu mối bán, chả ai thèm quan tâm đến chất lượng rau, chỉ cần nhìn rau của gã có mẫu mã đẹp, tươi ngon là mua liền.
Trước tình trạng rau nhiễm bẩn, các cơ quan quản lý đều vào cuộc để điều tra, kiểm nghiệm. Và hầu hết đều đưa ra những kết luận tương tự nhau về tác hại mà người tiêu dùng dễ mắc phải khi ăn các loại rau xanh có chứa độc tố, chất kích thích chưa phân hủy hết... Tuy nhiên, dù nói bao nhiêu lần về rau bẩn, rau hóa chất... thì nó vẫn cứ luôn là vấn đề nóng. Nhưng nóng mãi, nói mãi vẫn cứ thế!
| Rau xanh thì không thể “cai” được, nên có lẽ chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ nếu muốn tiếp tục ăn rau hoặc chấp nhận chi thêm tiền mua rau trong siêu thị hay các cửa hàng rau sạch có uy tín để mua lấy sự yên tâm!. |