Bên thềm xuân mới, Nhân Dân cuối tuần có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Túc (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) và anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 - đơn vị được vinh danh hạng mục Dự án Truyền cảm hứng - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025, về những vấn đề nóng hổi chung quanh hoạt động thiện nguyện.
Minh bạch - yếu tố sống còn
- Thưa ông, công tác thiện nguyện, từ thiện ngày càng trở nên phổ biến, qua đó đã giúp đỡ, chia sẻ với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Làm thế nào để bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động này, tránh tình trạng biến việc làm ý nghĩa và tốt đẹp trở thành phương thức phục vụ mục đích cá nhân, đánh bóng hình ảnh, thậm chí để quảng cáo, lừa đảo?
\Ông Nguyễn Túc: Thiện nguyện là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Chính hoạt động thiện nguyện góp phần làm nên tình đoàn kết dân tộc, gắn bó con người, cộng đồng một cách bền chặt. Đất nước ta đi lên từ nền văn minh lúa nước, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, nên sự gắn kết cộng đồng trong các làng xã xưa rất chặt chẽ. Ông cha ta vẫn nói: “Có làng thì mới có nước”. Trải qua hàng nghìn năm, tinh thần cố kết cộng đồng, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách” trở thành truyền thống vô cùng tốt đẹp.
Khi bước vào giai đoạn mới, kinh tế phát triển, đời sống người dân đi lên, nhưng trong thực tế, thu nhập của mỗi người có khác nhau, mức sống khác nhau, từ đó dẫn đến những suy nghĩ, cách hành xử không giống nhau. Vì vậy, mỗi khi phát động một phong trào, luôn phải có sự nhắc nhở, cảnh báo, tránh việc lợi dụng lòng tốt của nhân dân vì lợi ích cá nhân. Mấy năm trước đây, dịch Covid-19 hay nhiều năm qua, thiên tai hoành hành, hàng trăm vạn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công tác thiện nguyện đã đóng góp thiết thực vào sự hồi sinh cuộc sống, giúp đỡ, động viên những hoàn cảnh kém may mắn. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rõ, hoạt động này còn bộc lộ nhiều bất cập.
Vì thế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm thay thế Nghị định số 93/2019, ngày 25/11/2019 (Nghị định 93), quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024, ngày 23/10/2024, của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 93. Việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, các nội dung quy định không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Khi hoạt động thiện nguyện sinh ra từ tình thương yêu, sự chia sẻ và thấu hiểu thật sự với đồng loại, thì hoạt động đó đã chứa đựng tính minh bạch. Ngoài ra, một cá nhân, một tổ chức làm công tác thiện nguyện cần có những nguyên tắc để minh bạch hóa hoạt động của mình như: công khai hóa danh tính, mục đích và sự đóng góp của xã hội, công khai hóa những đối tượng được nhận sự chia sẻ và giúp đỡ từ các hoạt động thiện nguyện. Thực tế cho thấy, đã từng có những cá nhân hay tập thể không đúng đối tượng được xã hội chia sẻ và giúp đỡ. Điều quan trọng là, làm sao để không còn tình trạng, thiên tai và dịch bệnh trở thành cái cớ cho một số người trở nên lười lao động, ỷ lại vào lòng tốt từ các nhà hảo tâm.
Anh Nhâm Quang Văn: Theo tôi, minh bạch là yếu tố sống còn của hoạt động thiện nguyện. Muốn làm được điều đó, trước hết mỗi tổ chức cần công khai rõ ràng mục tiêu, cách thức vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực. Tuy rằng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 không kêu gọi xin quyên góp hay hỗ trợ gì trong 5 năm qua, nhưng mọi khoản thu-chi phải được ghi chép đầy đủ, có đối soát và báo cáo công khai trên mạng xã hội sáu tháng một lần. Bên cạnh đó, trách nhiệm không chỉ nằm ở người kêu gọi mà còn ở tập thể cùng tham gia giám sát, phản biện, để thiện nguyện thật sự xuất phát từ cái tâm và được đặt trong khuôn khổ kỷ luật, không cảm tính.
- Nhà nước đóng vai trò như thế nào trong quản lý và hỗ trợ để hoạt động thiện nguyện ngày càng trở nên chuyên nghiệp, thưa ông?
Ông Nguyễn Túc: Một mặt, chúng ta phải khuyến khích người dân tham gia thiện nguyện, nhưng mặt khác, nhất thiết phải có sự quản lý chặt chẽ. Tôi đề nghị những cá nhân có tâm huyết, có thiện tâm đứng ra làm thiện nguyện thì nên đăng ký với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở trung ương hoặc địa phương. Mặt trận sẽ hoan nghênh, đồng thời cùng giám sát hoạt động này.
Sau khi vận động các quỹ thiện nguyện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ nguồn quyên góp về Bộ Tài chính. Bộ có trách nhiệm nhận các khoản tài trợ và phối hợp phân bổ để bảo đảm tính công khai, minh bạch.
Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhấn mạnh vai trò giám sát của nhà nước; quy định rất rõ về trách nhiệm đối với tài sản của sáng lập viên, cá nhân, tổ chức đóng góp tài sản, tài trợ vào quỹ; bổ sung quy định cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm bảo đảm các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận.
Cùng đó, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ có chính sách thưởng, phạt phân minh. Ai làm tốt thì được đề nghị khen thưởng, tôn vinh; ai làm không tốt thì phê bình, nhắc nhở, thậm chí chuyển cơ quan pháp luật xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tôi nghĩ, hoạt động thiện nguyện bắt nguồn từ ý thức tự nguyện, cho dù như vậy thì việc Nhà nước tham gia vào hoạt động này là rất cần thiết. Trên thế giới, hoạt động từ thiện có ở nhiều nước. Các nước phát triển có những quy định như là một hành lang pháp lý dành cho hoạt động thiện nguyện. Cụ thể như việc đăng ký mang tính pháp lý đối với các cá nhân, các tổ chức làm công tác thiện nguyện, giám sát việc nhận và xử lý nguồn đóng góp của xã hội. Hơn nữa, Nhà nước sẽ giúp các cá nhân, các tổ chức làm công tác thiện nguyện điều phối có hiệu quả, hợp lý và đúng đối tượng cần được trợ giúp. Điều đó sẽ kiểm soát các cá nhân, tổ chức dùng hình thức thiện nguyện để trục lợi. Thực tế cho thấy, đã có những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam và trên thế giới biến công tác nhân đạo thành hành động “kinh doanh lòng tốt”.
Anh Nhâm Quang Văn: Nhà nước cần đóng vai trò là người kiến tạo và hỗ trợ các đội, nhóm thiện nguyện. Trước hết là hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất để các tổ chức thiện nguyện hoạt động đúng luật, thuận lợi và minh bạch. Như vậy, mỗi khi có nhiệm vụ ở tỉnh, thành phố khác, chúng tôi không cần phải xin phép mới được thực hiện. Điều này rất quan trọng trong cứu hộ cứu nạn, giúp chúng tôi không bị bỏ lỡ giờ vàng khi tìm kiếm hay giúp đỡ người gặp nạn.
Giải quyết từ gốc của vấn đề
- Tính bền vững của hoạt động thiện nguyện vẫn là một vấn đề lớn hiện nay. Theo quan điểm của ông, đâu là điều mấu chốt để bảo đảm được yêu cầu này? Làm sao để “trao cần câu thay vì con cá” cho người yếu thế?
Ông Nguyễn Túc: Muốn bền vững thì phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước. Thí dụ, có những trung tâm nhận và chăm sóc trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, những người nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em phải được hỗ trợ về cơ chế và tài chính. Họ không thể chỉ lo cho các cháu ăn uống, mà sẽ phải tổ chức giáo dục, dạy dỗ, định hướng tương lai cho các cháu. Nhà nước cần tham gia hỗ trợ về giáo dục, y tế, chuyên môn… để các trung tâm phát triển. Đối tượng là trẻ bị khuyết tật hay dị tật bẩm sinh phải có bác sĩ, có giáo viên chuyên ngành cùng phối hợp. Ngoài chăm lo trước mắt, phải có định hướng lâu dài, giúp các cháu được học hành, được dạy nghề, có việc làm khi trưởng thành. Nhiều mô hình tốt ở các địa phương cần được Nhà nước nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng, chứ không nên thấy người ta làm tốt rồi để mặc họ tự xoay xở. Với người khuyết tật cũng vậy, cần có chính sách cụ thể để họ được tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội, kể cả trong các hoạt động chính trị, xã hội. Đó cũng là một cách hỗ trợ thiết thực và nhân văn, nâng cao giá trị của tinh thần và hoạt động thiện nguyện.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Lâu nay hoạt động thiện nguyện thường sinh ra từ những nhu cầu mang tính thời vụ, tùy thuộc vào những diễn biến không được báo trước như thiên tai, hỏa hoạn hay một vụ việc bất ngờ nào đó. Để tạo ra tính bền vững cho các hoạt động thiện nguyện thì hình thức tốt nhất là tạo ra Quỹ xã hội như rất nhiều nước trên thế giới đã làm. Quỹ đó được thành lập theo luật pháp, có quy chế, có chiến lược như Quỹ khuyến học, Quỹ trẻ em mồ côi, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ văn hóa, Quỹ hỗ trợ người già… Các quỹ này có bộ phận phát triển để tăng nguồn kinh phí và rà soát các đối tượng mà quỹ hướng tới. Như vậy, các hoạt động thiện nguyện sẽ không bị động và đến đúng đối tượng cần thụ hưởng.
Anh Nhâm Quang Văn: Ngoài cứu trợ khẩn cấp, cần song song hỗ trợ sinh kế, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh rủi ro cho cộng đồng. Với các đội cứu hộ như Đội cứu hộ, cứu nạn 116, tính bền vững còn nằm ở việc đào tạo lực lượng kế cận như dạy bơi, dạy kỹ năng cứu người đuối nước, cách sơ cấp cứu, đầu tư trang thiết bị và giữ gìn uy tín để duy trì sự đồng hành lâu dài.
- Theo ông, đâu là cách “đo, đếm”, bảo đảm hiệu quả của hoạt động thiện nguyện, và nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả?
Ông Nguyễn Túc: Hoạt động này cần có sự giám sát của cơ quan nhà nước và nhân dân. Hình thức giám sát cần được tổ chức thành mô hình cụ thể. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương nên vận động các nhà hảo tâm, người làm thiện nguyện tham gia, hình thành một tổ chức tự giám sát lẫn nhau. Người ta bỏ tài chính ra thì họ cũng nên có quyền và trách nhiệm theo dõi xem nguồn tài chính mình đóng góp có được sử dụng hiệu quả hay không. Về tâm lý, khi một người bỏ ra một khoản tiền lớn, họ đều mong muốn sự đóng góp của mình mang lại hiệu quả thật sự. Nhiều người cũng đã chia sẻ thẳng thắn với tôi về điều đó. Nếu không khéo trong cách nói, cách làm thì rất dễ làm tổn thương các nhà hảo tâm.
Chúng ta phải nhìn nhận lại: Hoạt động từ thiện chủ yếu mang tính tức thời, còn thiện nguyện mang tính bền vững, có tầm nhìn dài hạn, giải quyết từ gốc của vấn đề, tạo ra sự thay đổi rõ rệt”.
Ông Nguyễn Túc
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Có hai yếu tố để đánh giá tính hiệu quả của hoạt động thiện nguyện. Thứ nhất là số lượng người tham gia công tác thiện nguyện mà một cá nhân hay một tổ chức đại diện kêu gọi. Thứ hai là việc sử dụng vật chất (hàng hóa, thực phẩm và tiền) có từ hoạt động thiện nguyện mang đến đúng đối tượng, đúng mục đích và có tác động vào việc khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, học tập… Vì thế các cá nhân, tổ chức làm công tác thiện nguyện phải có chương trình kiểm tra, giám sát và công khai các thông tin liên quan.
Anh Nhâm Quang Văn: Cần có tiêu chí đánh giá rõ ràng, cứu được bao nhiêu người, giảm được bao nhiêu rủi ro, người dân sau hỗ trợ có ổn định hơn hay không. Việc hậu kiểm, tổng kết sau mỗi chương trình là rất cần thiết để rút kinh nghiệm và bảo đảm từng nguồn lực đều được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc.
Tránh “con sâu làm rầu nồi canh”
- Một điều cũng vô cùng quan trọng, là sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động thiện nguyện, theo ông, làm thế nào để khuyến khích cộng đồng thực hiện những nghĩa cử cao đẹp?
Ông Nguyễn Túc: Thực tế rất nhiều người, sau khi thành đạt, có của ăn của để đã nghĩ đến trách nhiệm với cộng đồng, giúp đỡ người khác như một cách báo đáp những gì mình đã từng nhận được. Chúng ta phải nắm bắt được nhu cầu được làm việc thiện nguyện để từ đó khuyến khích, hướng dẫn họ làm theo cách đúng đắn, bền vững. Đó cũng là cách góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện, cũng như thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm với các nhà hảo tâm.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Sự hiệu quả và hợp lý của công tác thiện nguyện, cùng với việc cung cấp đầy đủ thông tin của các hoạt động chính là tạo lòng tin cho những người có đóng góp. Khi có niềm tin rằng, cá nhân hay tổ chức đó thật sự thay mặt xã hội để chia sẻ, trợ giúp những người đang cần được giúp đỡ, thì sự đóng góp của xã hội cho các hoạt động thiện nguyện sẽ thường xuyên và mang tính tự nguyện cao hơn.
Anh Nhâm Quang Văn: Muốn cộng đồng tham gia, trước hết họ phải thấy được sự uy tín, trách nhiệm của đơn vị thiện nguyện cũng như ý nghĩa và hiệu quả thật sự của việc mình làm. Cần lan tỏa những câu chuyện thật, kết quả thật, con người thật. Bên cạnh đó, hãy tạo điều kiện để mỗi người đều có thể tham gia theo khả năng của mình: Không chỉ bằng tiền, mà còn bằng thời gian, kỹ năng, công sức.
- Mạng xã hội có rất nhiều mặt tích cực, song cũng đã bị rất nhiều người lợi dụng để kêu gọi, trục lợi, ông đánh giá như thế nào về điều này?
Ông Nguyễn Túc: Mạng xã hội có hai mặt. Mặt được là công tác tuyên truyền, vận động thuận lợi. Nhưng mặt chưa được là do không kiểm chứng được hết các thông tin, các phát ngôn trên mạng, nên dễ gây hiểu lầm, lệch lạc. Có rất nhiều người làm thiện nguyện rất tốt, nhưng chỉ vì vài phát ngôn thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội mà bị mang tiếng, bị hiểu sai. Có người vì thế cảm thấy phiền lòng. Ngoài ra, cũng có những người tâm không trong sáng, lợi dụng mạng xã hội để che giấu sai phạm, trục lợi. Chúng tôi mong rằng, các cơ quan nhà nước xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh làm tổn hại đến những người có tâm, khiến một số người hảo tâm thận trọng với hoạt động từ thiện.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Lâu nay mạng xã hội đóng góp một cách rất hiệu quả đối với hoạt động thiện nguyện, như lan tỏa lời kêu gọi của các cá nhân, các tổ chức làm công tác thiện nguyện, đánh thức tình yêu thương, sự chia sẻ của con người, giám sát người làm thiện nguyện và đối tượng được thừa hưởng. Nhưng nói thật, chúng ta vẫn phải cảnh giác với nạn lừa đảo, lợi dụng thiện nguyện. Chúng ta cần mau chóng giải các bài toán để thúc đẩy “từ thiện thông minh”, “từ thiện sáng tạo”.
Chúng tôi mong muốn có cơ chế hỗ trợ về đào tạo, kết nối thông tin, phối hợp các lực lượng trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa. Khi nhà nước và các tổ chức thiện nguyện đồng hành, hiệu quả cứu trợ sẽ cao hơn rất nhiều”.
Anh Nhâm Quang Văn
Anh Nhâm Quang Văn: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Mặt tích cực là giúp lan tỏa thông tin rất nhanh, kết nối mạnh thường quân với người cần giúp đỡ, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, hạn chế là dễ phát sinh tin sai lệch, kêu gọi thiếu kiểm chứng, hoặc làm thiện nguyện theo phong trào, cảm tính…
- Chắc hẳn, một điều cũng vô cùng quan trọng nữa, là tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân lên tinh thần “tương thân, tương ái”, thay đổi nhận thức để tăng cường hiệu quả của hoạt động thiện nguyện?
Ông Nguyễn Túc: Rất nhiều chủ doanh nghiệp đầu năm thường đi lễ chùa, sau đó làm từ thiện. Đó là nhu cầu phổ biến mà chúng ta cần tận dụng để động viên, hướng dẫn họ làm thiện nguyện đúng cách, đạt hiệu quả cao. Cần làm đều cả hai phần việc, xây dựng công cụ pháp luật cũng như thúc đẩy các biện pháp tuyên truyền giúp hoạt động thiện nguyện đi vào đúng quỹ đạo.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Như tôi đã nói, thiện nguyện bắt nguồn từ tình yêu thương, sự chia sẻ với đồng loại. Không có tình yêu thương, sự chia sẻ với đồng loại thì không có hành động thiện nguyện. Bởi thế, giáo dục tình yêu thương, sự chia sẻ với đồng loại là yếu tố quan trọng nhất.
Anh Nhâm Quang Văn: Giáo dục về thiện nguyện cần bắt đầu từ những điều rất gần gũi: lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm công dân. Gia đình, nhà trường, giới truyền thông và các tổ chức xã hội đều có vai trò trong việc này. Quan trọng là hướng người dân tham gia thiện nguyện một cách văn minh, có hiểu biết, đúng pháp luật và xuất phát từ cái tâm trong sáng, để thiện nguyện không chỉ là hành động nhất thời mà trở thành giá trị bền vững của xã hội.
- Xin trân trọng cảm ơn! ■
Nhà nước cần có những quy định mang tính luật pháp đối với các hoạt động thiện nguyện để bảo vệ những cá nhân, tổ chức làm công tác thiện nguyện, chống lại những cá nhân, tổ chức dùng hình thức thiện nguyện để trục lợi hay lừa đảo. Hỗ trợ quan trọng nhất của Nhà nước là về mặt tổ chức, điều phối và pháp lý”.
Nhà thơ
Nguyễn Quang Thiều