Giọt mật thiêng

(Tiếp theo và hết)

Giọt mật thiêng

Mấy đứa lớn hơn trong hội cũng thích thú ủng hộ ý kiến của Páo, chỉ có khuôn mặt Dua thoáng bần thần, rồi nó giơ tay quả quyết.
“Không được đâu, tổ ong to thế này, lỡ bị đốt thì làm thế nào, có người chết vì bị ong đốt rồi đấy.”

Páo cười phá lên.
“… Sao mày sợ chết thế”.
Nó quay sang đám bạn ngả về phe mình.

“Tao biết cách làm cho con chúa không bay ra khỏi tổ, bọn mình chỉ cắt những tầng mật ở ngoài, mỗi đứa một túi thật nặng rồi đem về nhà mới vắt, còn sáp thì nấu làm nến…”. Páo nói đến đó thì ngừng lại, trong đầu nó hiện lên hình ảnh mỗi lần bố lấy dáy tai cho mấy anh em, bố phết những giọt sáp ong xuống tờ giấy moi, cuộn thành hình phễu rồi bắt anh em nó nằm xuống, nghiêng đầu cho bố cắm đầu phễu vào tai rồi đốt, thấy lửa cháy đùng đùng trên má, đứa nào đứa nấy kêu oai oái. Nhưng lát sau anh em nó nằm im thin thít, cái cảm giác buồn buồn, ngưa ngứa trong tai, cảm giác khoan khoái tới mức có thể ngủ đi lúc nào không biết.

Páo phân công từng việc cho đám bạn, xong xuôi nó dẫn đầu đi trước tiến gần về phía tổ ong, càng rút ngắn cự li thì tiếng reo như thác nước chảy của hàng nghìn con ong càng át đi sự bạo gan của bọn trẻ. Dua đi sau cùng, chân tay nó bắt đầu bủn rủn, đầu óc mụ mị, nó muốn tìm hết những lời lẽ để ngăn đám bạn nhưng có vẻ thật khó có thể làm thay đổi được.

Tổ ong nằm giữa lưng chừng núi, dường như tự nhiên đã mở sẵn con đường bằng những gờ đá chắc chắn, sần sùi nhô ra ngoài để bọn trẻ dễ dàng bước lên, tay chúng bám vào bụi dây chắc chắn như những sợi chão thả lòng thòng từ trên xuống, phía dưới dây leo đan vào nhau dầy như một tấm thảm dệt bọc lấy vách đá sừng sững.

Khi thằng Páo đã tiến đến chỉ còn cách tổ ong chừng hai mét thì nó giơ tay lên miệng ra hiệu cho đám bạn dừng lại, như nó đã phân công khi nãy, bọn chúng đứng thành một hàng, nó cắt xong tầng ong nào sẽ chuyền tay nhau đựng vào các túi, khi nào đầy thì thôi. Bọn trẻ răm rắp làm theo mệnh lệnh của người đứng đầu, chúng chỉ ra hiệu với nhau bằng mắt, cả thở cũng phải thật khẽ. Dua đứng tít sau cùng, tay nó lập bập cầm chiếc túi, mặt cắt không còn hạt máu.

Páo đứng ép vào vách đá cho thật vững, đôi mắt tinh anh liếc thật nhanh qua khối mật khổng lồ trước mắt, đầu lưỡi nó bỗng ngọt lịm và tứa ra chút nước bọt thèm thuồng, chưa bao giờ nó nhìn thấy núi mật lớn đến vậy. Như người cắt mật chuyên nghiệp, một tay Páo rút con dao nhọn mài sáng lóa từ chiếc bao buộc sau hông, một tay khẽ chạm vào thớ mật đầu tiên trồi ra ngoài, có đến cả hàng chục con ong vẫn đang cắm đầu làm mật, chẳng mảy may chú ý đến hiểm nguy ngay bên cạnh. “Xoẹt” thật nhanh để thớ sáp lìa khỏi tổ, từ chỗ vết cắt tứa ra một giọt mật long lanh, vàng óng ả, đặc như keo nhỏ giọt xuống.

Mồ hôi tứa ra như tắm, bàn tay của Dua run bần bật đưa ra đón lấy tảng sáp nặng trĩu mật từ tay đám bạn truyền tới. Khi ngón tay nó vừa chạm vào chất keo dính của mật thì Dua bỗng hét toáng lên khiến cả đám giật mình đứa nào đứa nấy cũng la hét theo. Thằng Páo đang cầm con dao nhọn ướm vào tảng sáp trong tổ ong thì giật thót lại, đánh rơi cả con dao xuống phía dưới. Đàn ong ùn ùn bay ra khỏi kẽ đá. Đám trẻ con chen nhau chạy thoát thân. Thằng Páo bị cả chục con ong châm thẳng vào đầu, mắt mũi, nó chẳng còn để ý gì nữa, chỉ biết phải nhào thật nhanh quay trở lại. Bỗng tiếng của thằng Dua thét lên, nó bị đám bạn đằng sau xô ngã lộn nhào xuống phía dưới, trong cái chớp mắt Dua đã mất hút trong lùm dây rừng leo chằng chịt, rậm um tùm, đám lá vạt xuống thành một đường nhỏ xíu.

***

Ông Thy leo lên đến gần đỉnh ngọn núi Pía, hai gối mỏi như muốn rụng xuống. Dễ cũng phải hơn ba chục năm rồi ông chưa bước chân lên lại nơi này, đối với ông đây là chốn linh thiêng nhất, là nơi mà ngày ngày người bản Hon đứng tít phía dưới kia ngước lên, cầu cho mưa gió thuận mùa, bắp ngô chắc hạt, bông lúa nặng trĩu tay, người bớt đau ốm, nhà nhà đầy ắp tiếng cười… Ông cúi xuống nhặt cành cây bị bẻ đã héo lên nhìn thật kỹ, quan sát chung quanh một hồi lâu, đã xác định được phương hướng, ông khập khễnh bước từng bước thận trọng xuống theo các gờ đá.

“Đây rồi!”. Trong lòng ông như muốn reo lên, chân khấp khởi tiến về phía tổ ong. Thật không thể ngờ rằng nó vẫn còn ở đây, đã mấy mươi năm trời từ khi ông còn là một thanh niên theo bố đi lên núi, khi ấy những tầng sáp mới chỉ to bằng chiếc mâm, vậy mà giờ đây cả một khối mật khổng lồ, vàng óng đua ra khỏi hang đá. Ông biết từ nơi này hàng nghìn con ong chúa nhỏ đã chia tổ đi khắp cánh rừng bản Hon, cho biết bao nhiêu mật ngọt. Người bản chẳng mấy ai biết đến, họ chỉ truyền tai nhau trên đỉnh Pía cao vời vợi kia có thần ong, và người bản thờ cúng những thần ong ấy.

Tiếng vo ve hợp lại của hàng nghìn con ong khiến ông Thy ngẩn người, lặng ngắm những tầng mật vàng ruộm, thơm ngát, rồi ông bỗng tái mặt khi nhìn thấy từ kẽ đá chảy ra một dòng mật vệt dài xuống theo vách đá và chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông đút dao vào bao rồi chắp hai tay thật thành kính về phía tổ ong. Rồi ông đu theo sợi dây rừng vừa mở đường vừa dò dẫm bước theo gờ đá xuống dưới.

***

Dua ngã lộn nhào, chân tay chới với cố bám víu lấy dây leo ở chung quanh nhưng không được, đầu nó liên tiếp va vào vách đá, mắt mũi tối xầm, da thịt bị gai cào đau rát, cuối cùng tay Dua cũng kịp túm vào một sợi dây rừng và mắc kẹt lại ở lưng chừng vách đá. Tai Dua chỉ nghe loáng thoáng tiếng của đám bạn la hét xa tít phía trên, rồi chẳng còn biết gì nữa.

Đến khi Dua mở được mắt thì chung quanh đã tối mù mịt, nó bị mắc vào một lùm dây rừng cuốn chằng chịt đan vào nhau như một chiếc võng. Dua cố gắng cất tiếng gọi yếu ớt nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Dua khẽ cựa mình, cả thân thể đau ê ẩm, da thịt bị trầy xước buốt rát, bên đùi trái đau như sắp dời ra.

“Giờ đang là ban đêm, đợi trời sáng mới tìm đường xuống vậy”. Dua tự an ủi mình rồi lại tựa đầu vào vách đá, không quên nắm tay thật chặt vào một sợi dây. Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy trời sáng, Dua hoảng hốt nhận ra mình đang mắc kẹt trong giữa lùm cây và vách đá, chung quanh rậm um tùm đến nỗi ánh mặt trời không thể chiếu đến. Thế rồi Dua có thể phân biệt được ban đêm là khi những con đom đóm lập loè đậu trên vách đá và lá cây. Thật khủng khiếp. Dua sợ hãi khi nghĩ chỉ có một mình giữa vách đá cheo leo này, bụng bắt đầu thấy đói và miệng khát khô, chợt nghĩ đến chiếc túi và thật là may mắn vì đeo chéo qua cổ nên nó vẫn còn đây, chai nước cũng vẫn còn, Dua phải thật tiết kiệm, mỗi lần khát chỉ được nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh đom đóm lại lập loè sáng, Dua tính nó ở trên này được hơn bốn đêm, chai nước đã cạn nhẹ bâng, mà bụng thì đói cồn cào, đói đến chân tay mềm nhũn, mắt cố căng lên nhưng lại nặng trĩu, Dua áp má vào vách đá lạnh lẽo, nó cố gắng không ngủ, nhưng vẫn thiếp đi lúc nào không hay, thế rồi Dua lại tỉnh và lại lả đi chẳng biết bao nhiêu lần, nó cũng chẳng chong mắt lên chờ đom đóm lập loè nữa, mỗi lần tỉnh dậy nó biết mình vẫn còn sống, nhưng ở cái chỗ cheo leo, sâu hun hút này ai tìm được đến mà cứu. Dua nhớ ông nội, không biết giờ này ông có đang đi tìm mình không, ông thương cháu nhưng cũng hay đánh đòn mỗi khi Dua làm sai việc gì. “Ông ơi, nếu cháu không về thì ai sẽ nấu cơm cho ông ăn, rồi ai cùng ông đi rừng bắt cua đá vào những ngày mưa? Ai đi mua thuốc cho ông uống lúc ông bị ốm, ông đừng giận cháu nhé!”.

Dua áp má cho nước mắt chảy vào vách đá, bỗng nó run rẩy, chẳng biết có chất gì dinh dính, chảy từ phía trên xuống, mùi mật ong thơm ngào ngạt, vị ngọt tê chảy vào miệng. Đúng là mật rồi, nó chảy thành dòng theo gờ đá xuống, Dua chợt nhớ đến nhát cắt thật ngọt của thằng Páo hôm trước vào tầng mật, nó thầm cảm ơn tổ ong, rồi cứ áp má vào nơi có vị ngọt cho mật chảy vào khóe miệng.

Ông Thy buộc sợi dây thật chắc vào gốc cây đua ra từ vách đá, một tay bám vào dây một tay ông phát quang các ngọn cây bụi cỏ mở thành một lối xuống phía dưới.

Khi ông Thy chạm được vào Dua thì nó đã mềm lả người nhưng vẫn cố gắng áp má vào vách đá, dòng mật đã ngưng chảy từ khi nào, để lại một vệt khô vàng óng đọng trên vách đá. Chẳng biết phép màu thần kỳ nào khiến ông Thy có thể đủ sức để vác đứa cháu nội từ trên núi xuống cho đến khi gặp những người đi tìm hai ông cháu. Rất đông người kéo đến chật kín sân, ồn ào bàn tán, ai cũng tò mò muốn biết Dua có còn sống hay không nhưng hai anh thanh niên được cử đứng canh ở cửa không cho một ai vào trong nhà ngoài người nhà ông Thy cùng hai anh chị y tá bản vào khám cho Dua. Đến chiều, ông Thy trống gậy tập tễnh đi ra sân, khẽ mỉm cười nói với mọi người Dua đã có thể uống được ít nước cháo. Họ nhao nhao xúm vào hỏi chuyện ông, rằng có phải trên đỉnh Pía có tổ ong khổng lồ như lời bọn trẻ đã tả không? Ông Thy trầm ngâm hồi lâu, mắt đăm đắm nhìn về phía ngọn núi cao sừng sững, ở đó những đám sương mù đang thi nhau bay lên.