Gian bếp ngày Tết của nhà văn Y Ban

Nhà văn Y Ban cá tính mạnh, câu chữ cứ sắc lẻm, ào ạt bản năng. Chỉ ai chơi với chị mới biết một góc khác của người đàn bà viết văn. Nơi ấy, chị là bà chủ gia đình biết vun vén, khéo léo thu xếp cho mình và chồng con một cuộc sống bình ổn. Đến nhà Y Ban bao giờ cũng được ăn ngon, bạn bè chị đều biết vậy. Đàn bà đảm như Y Ban sửa soạn tết như thế nào? Mang theo nỗi tò mò đó, tôi đã tìm gặp chị ở ngôi nhà lộng gió bên kia sông Hồng.

Bánh gối.
Bánh gối.

Y Ban là con gái nhà quê, lớn lên gặp thời bao cấp. Tết của tuổi thơ ám ảnh trong những sự mặc định. Chẳng hạn như tất cả những sự chuẩn bị cho Tết phải xong trước ngày 30. Sáng 30 thì gói bánh chưng, tầm trưa bắc bếp luộc bánh, chiều thì ngả lợn. Bao giờ cạnh nồi bánh chưng cũng đặt một nồi đun nước lá mùi già. Sáng mùng Một ngủ dậy là bánh đã chín, đã được ép xong. Phần cho lũ trẻ là những chiếc bánh cóc (bánh chưng bé như con cóc). Cả ngày mùng Một Tết bị mẹ giữ không cho sang nhà hàng xóm, cái kẹo để phần cho bạn chảy nước trong túi áo từ bao giờ.

Y Ban kể là mâm cỗ Tết quê chị không có nồi măng. Thay vào đó sẽ là canh bí nấu xương, canh khoai tây. Nem thì mẹ chị làm rất ngon, với rất nhiều miến. Chị nhớ rõ như thế nhưng sau này chính chị lại rất hạn chế cho miến vào nhân nem. Miến làm nem dễ nhũn và nếu phải rán lại thì bữa sau sợi miến cứng công cốc, không còn ngon nữa. Có lẽ những cái nem của thời nghèo khó hiếm khi còn lại đến bữa sau như bây giờ? Chị học theo mẹ, bao giờ cũng có mâm cỗ cúng tươm tất trong ba ngày Tết. Cỗ cúng cứ để nguyên trên ban thờ, còn đồ ăn để trong nồi, đến bữa là dọn ra. Mùng Ba Tết là hóa vàng, sau khi đã mời ông bà tổ tiên “về” đầy đặn trong ba ngày Tết. Khi có gia đình riêng, mọi việc nội trợ đều do một tay chị quán xuyến. Nhiều khi nữ nhà văn đâm thèm nhớ không khí của ngày 30 Tết thuở chưa chồng. Cả ngày hôm đó chị nhấp nhổm không yên, vì nhà gần chợ hoa, một ngày chị đi ra chợ hoa đến cả chục lần. Ngắm hoa đẹp thấy lòng lâng lâng, nhẹ bẫng trong cảm giác một mùa vui đang đến. Chị cũng bảo, con gái đi lấy chồng xa, Tết đến nhớ nhà dã man, đặc biệt là những chiều 30 Tết ấy, dù rằng vừa mới mấy ngày trước đã về quê rồi.

Gian bếp đầy ắp từ trước 30

Người đàn bà đảm chả bao giờ đợi đến chiều 30 Tết mới xách làn ra chợ. Thời bây giờ, dịch vụ tận nơi chỉ cần vài cú phone là đủ đầy cả một cái Tết. Nhưng người nội tướng truyền thống như Y Ban vẫn cứ phải 28 Tết bắc bếp kho một nồi cá. Cá chép hoặc cá trắm, ướp kỹ với muối, lá nghệ, giềng, thịt ba chỉ, hạt tiêu. Lá nghệ non vẻ như tìm không dễ ở các chợ thành phố vì thế nên “cá kho Y Ban” chắc hẳn là có vị nồng nã riêng khó lẫn cũng như cái “mùi văn” của chị. Cứ thế đun âm ỉ trong nồi gốm cả nửa ngày, cá mềm nục tỏa vị nồng, thơm lừng của lá nghệ, tiêu bắc. Cá ấy sẽ được cúng trong mâm cỗ tất niên nhưng ngon nhất là mùng Ba trở ra, đặt một nồi cơm gạo mới, thêm đĩa ngồng cải luộc vừa chín tới - vừa mát ruột vừa thải độc - thì cứ gọi là đổ vạ cho cơm. Vừa ăn vừa canh cánh nỗi ra giêng lại phải tập gym thêm đây. Nhưng mà miếng cá miếng cơm hôi hổi “chưa đến môi đã trôi đến cổ” thì cưỡng thế nào được.

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Nhà văn Y Ban có cái sung sướng dù khi còn ở nhà quê với mẹ hay nhà riêng bây giờ cũng đều gần chợ. Mà chợ quê hẳn hoi. Người đàn bà gốc quê đi chợ quê giữa đất Hà Nội là một cái thú đặc biệt. Nhẩn nha mỗi ngày một tí chứ không sắm ào ào cả một cái tết theo kiểu ... công nghiệp nặng. Bạt ngàn hành tây, hoa chuối - để chị tha về làm món gà xé phay “thanh toán” con gà cúng hôm giao thừa. Su hào, cà rốt, bắp cải, ngồng cải để trong hộp các-tông nơi thoáng gió, không chồng chất lên nhau, chả cần tủ lạnh cũng vẫn tươi được cả mấy ngày Tết. Mâm cơm ngày Tết có thêm đĩa rau luộc đầy vun lên, chỉ nhìn thôi đã thấy mát ruột. Mùng Ba lại đã có chợ, chị không cần tích trữ nhiều. Cũng bởi ngày Tết nhà chị luôn có vại su hào muối, thêm ca la thầu đệm với thịt mỡ bánh chưng rất hợp vị hay thả vào cháo hoa cũng một gợi ý không tồi với Tết. Y Ban có công thức muối su hào chỉ ba ngày đã ăn được. Su hào gọt vỏ, cắt làm ba xong phơi cho se se. Nước pha muối, đường, hành khô, tỏi khô. Cứ năm củ su hào thì cho một củ tỏi hai củ hành. Thả su hào đã phơi se mặt vào bình thủy tinh hỗn hợp nước pha đó, rồi đem phơi nắng. Khi nước trong veo đã ngả sang đục như nước gạo là su hào bắt đầu ngấu, có thể ăn được. Vớt ra để tủ lạnh, món “rau khô” này của chị có thể ăn ngon trong vài tháng. Thêm món ca-la-thầu cũng vô cùng dễ làm mà hiệu quả vị giác lại cao. Củ cải mua cả chục cân về, cạo vỏ, chẻ từng khúc dài bằng ngón tay rồi chẻ tư chẻ sáu. Thật đúng là mùa nào thức nấy, mùa làm ca-la-thầu chính là khi tiết giời hanh hao, chỉ sau hai, ba nắng, cả mẹt củ cải to đùng ngót tóp lại. Chị sẽ đem bỏ vào tủ lạnh. Khi nào ăn cho vào chần trong nước sôi cho nó nở ra, không đun vì sẽ bị nhũn. Củ cải ấy đem trộn với nước mắm/ đường/dấm/ tỏi/ gừng... trời ạ, quỷ khốc thần sầu.

Món giò thủ nhà văn Y Ban tự tay làm.

Mấy Tết gần đây, Y Ban có thêm cái thú tự làm giò thủ. Khuôn bán sẵn trên phố Hàng Khoai, mua từ trong năm. Áp Tết chị chỉ việc đi chợ mua thịt thủ, má lợn. Đã thành phản xạ, mọi thứ thịt mua ngoài chợ, bao giờ Y Ban cũng rửa thật sạch, rồi cho nắm muối vào nồi nước đun lên, trần sơ. Với món giò thủ, chị sẽ đun thịt chín độ 70%, sau đó thái miếng bằng 2 ngón tay. Hành khô phi lên xào thịt đến khi xèo xèo mỡ, tỏa mùi thơm lừng thì cho nước mắm vào. Món này nhất thiết phải kén nước mắm loại thật ngon. Đảo ngấm mắm kỹ thì cho mộc nhĩ nấm hương rồi tiêu sọ vào. Thịt xào xong cho ngay vào khuôn. Đến đây, cần bàn tay vặn pít-tông thật chặt, kết thúc quá trình làm giò thủ hoàn hảo.

Ẩm thực Tết theo chuyên đề

Nhà văn Y Ban đã tự xây dựng phong cách ẩm thực chuyên đề này từ vài năm gần đây. Chẳng hạn như tất cả các bữa sáng sẽ xoay quanh chuyên đề măng. Nồi măng to được chị chia thành nhiều phần gọn gàng, tùy theo mỗi sáng sẽ thả miến hoặc ăn kèm với bún, vừa nhanh vừa ấm bụng, đảm bảo đi chúc Tết tới trưa cũng không bị cồn ruột. Tráng miệng với chè hoa cau hoặc chè sen “nhà làm”. Hai món chè vừa dễ sửa soạn vừa có tác dụng giải nhiệt - Y Ban giải thích vì sao mà chị luôn nấu hai món chè này cho mọi cái Tết. Chuyên đề bánh gối sẽ được thực hiện khi các thành viên trong gia đình đều muốn đổi món. Vỏ bánh Y Ban mua từ chiều ngày 30 Tết, không cất trong tủ lạnh mà bọc trong lá bắp cải, để được yên lành trong ba, bốn ngày. Nhân bánh gối làm như nhân nem, nhưng chị gia thêm lạp sườn. Vị lạ đấy, mà ngon hơn - Y Ban cam đoan thế. Món bánh gối ngày Tết chấm với thứ nước mắm pha chua chua cay cay, lại đèo thêm những đọt rau xà lách rau thơm rau mùi tươi roi rói giải háo không thua gì mấy tô bún ốc bún cua, vốn đắt hàng vòng trong vòng ngoài mấy ngày Tết khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Thủ đô Hà Nội. Những hàng quà ấy nhiều khi chỉ chăng bạt bán nhõn có mấy ngày Tết, chả trách nhiều thực khách đã phải than phiền vì thật ra chủ quán đang bán cho họ một thứ nước cà chua lễnh loãng, điểm qua chút gạch cua hoặc vài con ốc đã nguội ngắt. Để chuẩn bị cho chuyên đề lẩu riêu cua bò, Y Ban tỉ mỉ mua từ trước Tết gầu bò, diềm thăn, đem về cất tủ đá. Miếng gầu bò mua khéo luộc kỹ, trụng trong nước lẩu cua và cả xương ninh âm ỉ, cái ngọt nọ cặp với cái ngon kia, nó nâng miếng ăn lên thành nỗi nhớ vị giác cứ âm ỉ trong ký ức. Điều này thì cô con gái đang du học bên Pháp của nhà văn Y Ban thấm lắm. Cô bảo, chưa thấy ai nấu ngon hơn mẹ mình. Cũng chưa thấy ở đâu có nhiều món vừa miệng như ở quê nhà.