Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ vui chơi với người thân tại khu vực Amehouse mà vợ chồng Vân Anh đã lập ra.
Nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ vui chơi với người thân tại khu vực Amehouse mà vợ chồng Vân Anh đã lập ra.

Nhưng không có bất kỳ trường lớp hay trải nghiệm nào chuẩn bị cho chị khoảnh khắc định mệnh: cậu con trai 26 tháng tuổi bỗng nhiên “biến mất” khỏi thế giới của mẹ. Đứa trẻ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mọi giao tiếp bị cắt phăng.

5 năm con không nhìn về phía mẹ một lần

Sau hành trình dài khám chữa và tìm hiểu, biết con mình bị mắc chứng tự kỷ, Vân Anh đã xin nghỉ việc trong một thời gian dài để chăm sóc con. Và, hành trình ấy cũng là con đường truyền cảm hứng tuyệt vời. Giờ đây, chị có thể tự tin nói theo cách của người Nhật và nhiều người khác nữa: Nhà nào có trẻ tự kỷ, cần hiểu là nhà ấy đang có một “thiên tài tiềm năng”. Đừng nghĩ nhiều về những phiên bản đáng buồn khác của các con, hãy tự tin vào nỗ lực của mình và cộng đồng.

Còn nhớ, lúc mới xuất hiện “triệu chứng lạ” ở cháu N.A, mọi việc trở nên cực kỳ sững sờ và nhiều nước mắt. Gọi to bằng nào cháu cũng không thưa. Vuốt má không phản ứng. Mặt chạm mặt, hơi thở mẹ con quyện vào nhau, nhưng ánh mắt con trôi tuột đi đâu đó rất xa. Vân Anh gõ xoong nồi, bát đũa đến méo mó, âm thanh chát chúa vang khắp nhà, cháu vẫn ngồi im, như thể thế giới này không hề tồn tại. Suốt 5 năm ròng, con không nhìn vào mắt mẹ dù chỉ một lần. Ngay cả khi Vân Anh nâng cằm con lên, ép hai khuôn mặt kề sát, mí mắt chạm mí mắt, thì ánh nhìn ấy vẫn lạc đi. Không có một khoảnh khắc kết nối.

“Cái kinh khủng nhất không phải là con không nói”, chị kể, “mà là con không nhìn mẹ”. “Em thường xuyên gục xuống vì hoang mang và kiệt sức”.

Hồi đầu, vợ chồng Vân Anh cứ nghĩ đơn giản: Con bị điếc. Cả nhà gào gọi, lay lắc, đập đồ kim loại đến biến dạng. Đứa trẻ vẫn không phản ứng gì. Đưa con đi khám tai mũi họng. Khi bác sĩ đưa thiết bị vào tai, con gào thét, giãy giụa dữ dội đến mức phải gây mê mới khám được. Nhưng kết luận khiến người mẹ choáng váng: Thính giác của N.A hoàn toàn bình thường.

Đứa trẻ sống như búp bê: Không lời nói, không cử chỉ, không biểu lộ cảm xúc. Con có lúc đi nhón trên mười đầu ngón chân, rồi lại thôi. Đi học cùng trẻ bình thường, thì cô giáo báo về: Cháu không tương tác với bất kỳ ai.

Hành trình tìm lối thoát cho con của Vân Anh là những ngày tháng nếm trải đủ đắng cay của thực trạng giáo dục trẻ đặc biệt. Mỗi giờ can thiệp giá vài trăm nghìn. Mỗi tháng hàng chục triệu đồng. Trong những căn phòng kín, tối, tường cũ kỹ, có khi gồm cả song sắt, cô giáo và đứa trẻ ngồi đối diện nhau bên cái bàn nhỏ, với vài tấm thẻ hình, vài bức tranh nhàu cũ. Những bài giảng lặp đi lặp lại đến mệt mỏi. Có trẻ gào khóc vì quá tải. Có trẻ bị “trừng phạt nghiêm khắc”, rồi ám ảnh suốt đời.

Có một nỗi sợ mà Vân Anh chưa từng dám nói thành lời trong nhiều năm: Nếu một ngày mình chết đi, ai sẽ chăm sóc đứa con tự kỷ này? Con không biết nói. Không biết tự bảo vệ. Chỉ tồn tại lặng lẽ như một cái bóng. Nỗi ám ảnh ấy lớn đến mức vợ chồng chị giấu cả hai bên gia đình, âm thầm rời đi nơi khác để sinh thêm hai con gái, như một phương án sinh tồn cho cả mẹ lẫn con trai.

“Ít nhất, nếu N.A không tiến triển, con vẫn còn anh chị em ruột thịt để nương tựa, khi mẹ khuất núi”, chị nói, giọng trầm xuống.

Tuyệt vọng đến tận cùng, Vân Anh bắt đầu tự cứu mình và cứu con. Chị đọc sách, xem tài liệu, tìm chuyên gia khắp Mỹ, Nhật, châu Âu. Chị xem một bộ phim tài liệu của Mỹ, về một thanh niên từng tự kỷ nặng, lớn lên, hòa nhập tốt, và tự làm phim kể lại tuổi thơ “địa ngục” của chính mình, với các video mà bố mẹ cậu giữ được. Trong phim, cậu nói: “Tôi hiểu tất cả. Tôi cảm nhận được tình yêu của bố mẹ. Tôi chỉ không nói ra được”.

Vân Anh đã bật khóc. “Phiên bản ấy sẽ rất giống, sẽ chính là con tôi đây!”. Từ đó, Vân Anh tin một điều sống còn: Đằng sau sự im lặng của trẻ tự kỷ là một thế giới đầy đủ, thậm chí phi thường. Và khát khao về một khu vực sáng láng, đầy cây xanh và núi đồi để chữa lành cho N.A, cho những trẻ không may mắc chứng tự kỷ khác đã nhen nhóm. Chị lao vào làm việc, tích cóp tiền bạc. “Lúc kiệt sức, gục trên mặt bàn, nhìn ra ngoài, thấy những đứa trẻ bình thường đi lại, em đã bật khóc nghĩ tới con mình đang ngơ ngác ở nhà….”, Vân Anh kể.

52.jpg
Niềm vui ánh lên, khi cháu N.A biết ôm hôn mẹ, lau nước mắt cho mẹ, thay vì câm lặng như một cái bóng.

Khi thiên nhiên là phương thức chữa lành

Bước ngoặt đến khi Vân Anh tiếp cận với các triết lý của Nhật Bản, nơi chị vốn gắn bó trong công việc. Chị đi Nhật “như cơm bữa”, thăm gần 20 trung tâm liên quan đến trẻ tự kỷ và nhận ra một sự thật lay động: Người Nhật gọi trẻ tự kỷ là những Otaku - những thiên tài tiềm năng cần được tự hào thay vì kỳ thị.

Nhiều mô hình nổi tiếng ở Nhật, thí dụ họ bán tranh do người tự kỷ vẽ, nhiều người là CEO (lãnh đạo) của các tập đoàn lớn. Cả những bức tường vẽ toàn tranh của người tự kỷ. Nhiều công ty sản xuất quần áo thời trang, có in tranh của trẻ tự kỷ. Tính theo tiền Việt Nam thì lên tới vài triệu đồng một chiếc áo kiểu đó. Có các công ty sản xuất chocolate mà người làm là trẻ tự kỷ ở Nhật Bản, rất ngon và “đắt xắt ra miếng”.

Đang ấp ủ về một mô hình chữa trị cho trẻ tự kỷ, thì dịch Covid-19 ập tới. Tình trạng giãn cách xã hội, không được giao tiếp và can thiệp đều, N.A có những biểu hiện “thoái lui” đau đớn. Bao nhiêu công sức tiền bạc, bao nhiêu năm tháng "nhặt nhạnh" từng từ vựng, từng cử chỉ tương tác của con bỗng chốc tan biến. N.A không còn gọi mẹ được nữa. Cậu bé im lặng một cách đáng sợ và bắt đầu những hành vi tự hành hạ mình. Tiếng nắm đấm thụi vào ngực con thình thịch giữa đêm khuya trở thành nỗi ám ảnh xé lòng.

Trước bối cảnh đó, chị quyết định tự cứu lấy con mình trước khi… quá muộn. Từ khao khát cứu con và giúp đỡ những gia đình cùng cảnh ngộ, Vân Anh cùng chồng đã xây dựng một không gian đậm chất Nhật Bản cách Hà Nội khoảng 50 km. Tại đây, không có bốn bức tường giam cầm, chỉ có thiên nhiên khoáng đạt để "chữa lành" và đánh thức các giác quan của trẻ.

“Đó là một cuộc tháo chạy để tìm sự sống”, Vân Anh kể.

Những ngày xây dựng khu vực “gần gũi thiên nhiên” cho con trai N.A, trong đại dịch Covid-19, hai vợ chồng Vân Anh tự tay khiêng đá, đào đất, trồng cây. Chị làm việc như một cái máy, không phải vì chị quá khỏe, mà vì nếu dừng lại, chị sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Có những chiều tà, đứng giữa vùng đồi hoang sơ, Vân Anh vừa làm vừa khóc, theo sau là bóng dáng N.A lẽo đẽo “như cái đuôi của mẹ”.

Thay vì ngồi trong phòng điều hòa đối diện với những giáo cụ vô tri, tại không gian giữa núi rừng này, N.A được chạm vào bộ lông mềm của con thỏ đang thơ mộng đi lại ngoài vườn, được cảm nhận cái sần sùi của vỏ cây, được nhìn đàn lừa đáng yêu thung thăng gặm cỏ. Chính sự bao dung của cỏ cây đã chữa lành những vết rạn trong tâm hồn đứa trẻ.

Khi N.A lần đầu tiên biết bưng ly nước mời mẹ, hay khi con biết chạy đến dụi đầu vào ngực chị nói "con yêu mẹ" một cách khẽ khàng, Vân Anh hiểu rằng bản án "suốt đời" này đã có những giây phút được “ân xá”. Đôi bàn tay nhỏ bé của N.A - đôi bàn tay từng chỉ biết cào cấu đánh đập chính mình - nay vụng về lau nước mắt cho mẹ, đã kéo chị đứng dậy.

Vân Anh nhận ra, chị không chỉ đang cứu con, mà con đang dạy chị cách làm người. N.A dạy chị rằng hạnh phúc không nằm ở những dự án triệu đô, mà nằm ở việc con có thể tự xỏ một đôi tất, hay việc con không còn sợ hãi khi nghe tiếng sấm mưa rào. Hơn thế, Vân Anh có thể tìm ra bí quyết giúp đỡ những gia đình cùng cảnh ngộ với mình.

Theo Tổng cục Thống kê công bố vào đầu năm 2019, Việt Nam có khoảng 1 triệu người tự kỷ, kéo theo đó là 8 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. Ước tính cứ 100 trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Số lượng trẻ tự kỷ ở Việt Nam tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội đau đầu với nhiều hệ luỵ không nhỏ. Trẻ tự kỷ hiện chiếm tới 30% số trẻ mắc các khuyết tật học đường.

Nếu được can thiệp đầy đủ và đúng cách, kết hợp giữa gia đình và các chuyên gia, nhất là trong “giai đoạn vàng” trước 3 tuổi, thì sẽ giúp trẻ phát triển não bộ tốt hơn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chứng tự kỷ.