Giấc mơ màu xanh

NDO -

Báo cáo sếp, tối nay có giám đốc công ty X muốn mời anh dự tiệc.

- Thôi, các cậu cứ đến vui vẻ. Tớ mệt.

- Dạ báo cáo anh, họ mời đích danh anh ạ.

- Vậy à... Để tớ xem.

0:00 / 0:00
0:00
Giấc mơ màu xanh

Cậu nhân viên cấp dưới vừa lui ra khép cửa lại, gã liền đổ mình xuống chiếc ghế da to sụ. Đúng là của đáng tiền, ngồi êm lại còn ngả lưng được. Tranh thủ những lúc không họp, hoặc không có nhân viên lên trình ký, gã có thể nhắm mắt một lúc. Vừa lịch sự lại vừa thoải mái. Không như ngày còn ngồi cái ghế gỗ, ký xong tệp giấy thì ê ẩm người. Chưa kể lúc muốn nhắm mắt nghỉ ngơi khi vừa xong chầu rượu cũng vẹo đầu, vẹo cổ. Nhân viên chẳng may vào, thấy sếp thế thì thật mất mặt, chẳng còn uy phong.

Xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Không những quan tâm về mặt chủ trương, tạo điều kiện về đường lối, mà cả ngân sách cũng được đầu tư. Có khó khăn, vướng mắc gì cứ trình lên, trên sẽ tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Việc của gã là chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia. Người xưa đã nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó ngàn lần dân liệu cũng xong" là gì. Trước khi lên tới chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, gã đã nằm lòng câu nói đó.

"Cốc cốc cốc".

Cậu Lễ nhân viên ghé cái đầu hói qua khe cửa khép hờ. Gã mở mắt, tỉnh hẳn ngủ:

- Vào đi!

Lễ lom khom lại gần:

- Anh đã quyết định chưa ạ?

- Ừ, nhưng đi sớm, về sớm nhé! Mai tớ lại phải làm việc với đoàn kiểm tra cơ.

- Vâng ạ!

Cậu Lễ lui cui ra khỏi cửa, tiếng gót giày lộp cộp.

★★★

Gã ngồi ra bàn tiếp khách. Bộ ấm chén mới, là gốm sứ Bát Tràng tuyệt đẹp. Gã gật gù nhìn hình hoa văn mới trang nhã làm sao. Đúng là cô văn thư trẻ nhưng tinh tế, chu đáo, có con mắt thẩm mỹ. Không như bà văn thư già kiêm thủ quỹ trước đây, mua sắm cái gì cũng hoa hoét đỏ lòm, nhìn thiếu tinh tế. Gã giở gói chè, hít hà một hơi dài, rồi nhúm vừa một nắm tay, bỏ vào ấm, tra nước sôi. Rót ra chén, màu mới đẹp làm sao. Uống trà là phải thư thái như thế mới ra dáng lãnh đạo chứ. Đâu như ngày ngồi trong phòng làm việc vừa nóng, vừa chật, bàn uống trà không có, phải ra ngoài hiên ngồi chung với bác bảo vệ.

Ngồi uống trà một mình trong phòng điều hòa nó mới thú làm sao. Khác hẳn với uống trà ở nhà, càng khác với uống rượu trong những bữa tiệc tiếp cấp trên. Mà nói đến rượu gã lại nhớ về những ngày đầu bước vào con đường quan lộ đầy thử thách, cam go. Ngày ấy, gã uống rượu như uống nước, nghĩ mà sợ.

Thanh niên ở làng đều bỏ đi làm ăn xa, khỏe mạnh ở nhà như gã thành "của hiếm". Ông trưởng thôn vào nhà bảo, ra làm dân quân. Ba tháng lĩnh phụ cấp một lần. Sáng đi lái máy cày. Tối về đèn pin, mũ áo đi tuần đầu làng cuối thôn. Gã thấy cũng thinh thích. Nhất là hôm nào bắt được mấy tên trộm gà, trộm chó bà con xúm lại lôi lên xã. Công an xã khen thưởng đội dân quân có thành tích. Tối ấy lại được ăn một bữa ngon lành. Ăn cơm thì phải uống rượu. Gã quen với mùi men rượu mẹ ủ từ khi mới lọt lòng.

Gã đi học bổ túc văn hóa, lấy bằng cấp ba, bỏ hẳn việc lái máy cày thuê. Cũng nhờ tài ăn nói, gã lấy được vợ là cô giáo dạy tiểu học trường làng, xinh đẹp, giỏi giang. Được vợ động viên, trợ giúp, gã vừa làm vừa học thêm trung cấp kế toán rồi đại học từ xa. Có bằng cấp, gã lên chức phó trưởng công an xã. Rồi một thời gian, gã chính thức được giữ chức trưởng công an. Cũng nhờ tài uống rượu, lại giỏi giao tiếp, gã được lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách mảng văn hóa. Ít năm sau, gã làm Chủ tịch xã. Nhà mấy đời làm ruộng, nay có người làm quan to nhất xã, cả họ cùng mừng.

★★★

Làm việc tại địa phương, đâu đâu cũng là người quen, họ hàng thân thích, nhiều lúc cũng khó xử lắm, chứ không phải chuyện dễ dàng. Vậy nên, gã thống nhất phương châm lãnh đạo là, trừ bố mẹ, anh chị em ruột thì mới ra mặt. Còn không, cứ để anh em cấp dưới giải quyết. Thuận theo tự nhiên.

Cứ như lần giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông bác với hàng xóm mới đây. Ông bác cậy mình có cháu làm Chủ tịch xã nên cãi lực lượng chức năng rất to. Ông lên Ủy ban đòi gặp bằng được "thằng cu Thóc", Thóc là tên ở nhà bố mẹ gọi gã. Từ khi đi học bổ túc, gã đã làm lại giấy khai sinh thành Thức. Vậy mà ông bác cứ "cho tôi gặp thằng cu Thóc". Lễ phải nói mãi rằng, ở đây không có ai tên là Thóc. Và cũng đề nghị công dân không gọi "thằng cu". Thế nhưng ông bác cứ "Tôi gặp thằng cu Thóc chủ tịch xã". Thế có chết không.

Cán bộ địa chính chạy lên báo cáo. Gã gật đầu, vậy thì mời công dân vào phòng tiếp dân, lát tôi xuống. Vừa thấy gã, ông bác đã cười rất tươi, tay bắt mặt mừng: Đây. Thằng Thóc đây rồi. Bác có việc này… Gã nghiêm mặt: Thằng nào? Bác đến trụ sở ủy ban mà cứ thằng này thằng kia. Ở đây không có thằng Thóc chủ tịch nào nhé! Gọi thằng thì mời bác về nhà cho! Gã nói rồi đi ra thẳng. Để mặc ông bác làm việc với cấp dưới.

★★★

Tiệc được dọn ra trên chiếc bàn gỗ trong căn phòng bài trí đẹp mắt. Những chiếc đèn thả tỏa ánh sáng mầu vàng ấm áp. Cả căn phòng thơm mùi gỗ. Tường ốp gỗ, ghế bàn bằng gỗ... Thật, từ trước tới nay gã chưa bao giờ được bước vào một không gian vừa sang trọng mà lại rất lịch sự như thế. Phải nói thế nào nhỉ, nó rất là quý phái, như không dành cho những quan chức hạng xã như gã. Mở đầu buổi tiệc, phía công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Gã nằm trong danh sách đại biểu được xướng tên. Ngồi ăn trong không gian sang trọng lại cạnh những người giàu sang, gã cứ toát hết cả mồ hôi.

Lúc nâng ly chúc mừng sự hợp tác, rồi được nghe chủ doanh nghiệp rót mật vào tai "rất mong anh tạo điều kiện giúp đỡ", gã thấy tầm quan trọng của mình nên thả lỏng người, ngồi sâu vào bên trong ghế.

Tan cuộc, anh giám đốc trẻ măng xin phép được gửi chút quà. Quà, hóa ra là chiếc phong bì.

Lúc vào nhà vệ sinh, gã hồi hộp giở ra xem. Những đồng tiền năm trăm ngàn cứng, bóng nằm trong tay. Tờ nào cũng như tờ nào. Gã thè lưỡi đếm, dán chặt, cẩn thận cuộn tròn, bỏ vào trong chiếc áo vest rộng.

Sau bữa tiệc, gã được cậu phó đưa về trên chiếc xe Wave alpha mầu đỏ chót. Về tới nhà, gã đóng chặt cửa, gọi vợ đến. Vợ gã xé phong bì. Mắt chữ o, mồm chữ a: "Sao nhiều thế mình? Một. Hai. Ba…. Những hai mươi tờ mình ạ. Thế này chẳng bao lâu nữa là vợ chồng mình xây được nhà to". Gã nhìn vợ, mắt gườm gườm rồi cười.

★★★

Mấy héc-ta đất nông nghiệp thẳng cánh cò bay được đưa vào dự án quy hoạch khu công nghiệp da giày. Cán bộ huyện, chủ đầu tư đi cùng xuống lấy ý kiến của bà con nông dân. Gã là người đứng đầu chính quyền xã, có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến. Gã nhớ đồng lúa xanh mơn mởn hằng năm cho năng suất cao nhất xã với các giống lúa mới, chất lượng xuất khẩu. Lúa là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Vốn là con nhà nông, gã chẳng lạ gì. Tuy vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời là thế nhưng người nông dân luôn phải chịu cảnh được mùa mất giá. Doanh nghiệp lấy ruộng, trả tiền theo giá đền bù. Bà con sẽ có một lúc số tiền lớn. Vui thì vui thật. Nhưng về lâu dài lấy gì làm ăn. Họ chẳng thể làm công nhân trong khu công nghiệp như những gì công ty hứa. Gã biết hết những khó khăn ấy. Nhưng đề án trên đã duyệt…

Gã nhớ đến chiếc phong bì dày cộp mà vợ đếm. Gã nhớ cánh đồng lúa trải dài, xanh mơn mởn… Chiếc phong bì mầu xanh kẹp khéo trong tờ A4. Gã lim dim, đặt bút ký.

Gã lật đi lật lại tệp giấy ghi danh sách và phương án đền bù các hộ có diện tích ruộng trong dự án khu công nghiệp. Hơn một trăm hộ. Số tiền đền bù đúng là quá thấp so giá đất hiện tại. Mọi người kéo đến nhà hỏi, giá đền bù như thế đúng chưa ông chủ tịch? Gã ôn tồn: Bà con cứ có ý kiến để tôi tổng hợp, trình cấp trên giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Gã đem ý kiến trình bày với cấp trên. Nguyên nhân thì nhiều lắm. Nhưng tựu trung là vì… Là vì… Nên thuận theo tự nhiên.

★★★

- Ông chủ tịch tỉnh bị kỷ luật ạ.

- Sao?

- Tội làm trái quy định.

Lễ nhấp chén trà, hít hà rồi tợp một ngụm, khen chè của sếp ngon thật. Gã cười nhẹ, đặt bút ký nốt tờ trình cuối rồi ngẩng lên. Lễ đón lấy, cười hì hì rồi xin phép đi làm việc.

Còn mình gã trong phòng, chuyện đền bù đất đai cho bà con làm gã suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Với bà con, nhận một lúc cả trăm triệu như thế là to lắm rồi, quý lắm rồi. Mấy ai còn kiện cáo giá đền bù thấp. Mà quan trọng là, họ chẳng biết về giá. Thôi thì, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Gã tặc lưỡi.

Gã nằm lướt điện thoại, dòng tin ông lãnh đạo tỉnh bị khởi tố kèm hình ảnh chân dung lúc đang tại vị đập vào mắt. Gã nhấn tay, đọc một mạch. Công an khám xét nhà, thu giữ tiền, xe. Ông bị dẫn đi, đầu cúi xuống tránh ống kính máy ảnh của nhà báo và điện thoại của người dân hiếu kỳ. Gã chợt nhớ đã có lần dự một hội nghị trên tỉnh, nghe ông phát biểu đĩnh đạc, nói năng lưu loát, tâm huyết lắm.

★★★

Cơm nước xong xuôi, gã vào phòng ngủ. Mở điện thoại, lại là những tin liên quan đến ông lãnh đạo tỉnh bị bắt. Tin tức đưa lên khắp mạng xã hội. Người ta bàn tán về số tài sản kếch xù, xe sang, nhà đẹp từ đâu mà có.

Gã nằm vật ra giường…

Gã thấy mặt mình tràn ngập trên các tờ báo, trên các diễn đàn mạng xã hội. Tin "chủ tịch xã cấu kết cán bộ huyện và doanh nghiệp làm trái quy định, ăn hối lộ đã bị bắt". Vợ gã cứ ôm lấy gã mà khóc. Hai đứa con cũng ôm chân bố khóc lóc thảm thiết. Gã bị dẫn giải đi trong tiếng dè bỉu, mỉa mai của mọi người.

Gã bật dậy, mồ hôi vã ra trên trán. Gã nhớ cánh đồng lúa xanh mơn mởn dập dìu trong nắng chiều…

Gã hỏi vợ xem chiếc phong bì hôm trước cất ở đâu để mang trả lại. Đến lúc không thể thuận theo tự nhiên được nữa rồi. Gã sửa lại áo quần rồi đi ra khỏi nhà. Vừa đi vừa lầm bầm: "Mình không thể dại. Mình không thể dại".