Gia Lâm, sát bờ sông Hồng heo hút gió, xưởng vẽ tạm được những họa sĩ trẻ thuê để đeo đẳng con đường nghệ thuật và cả mưu sinh chờ một vận may trở thành tên tuổi, Trần Đức Quỷ mượn nhờ diện tích của bạn, vuốt khuôn đổ bê-tông cho triển lãm. Bao giờ cũng là cấp tập, vắt chân lên cổ mà chạy cho tới phút cuối, dù định dạng thì luôn thường trực trong Quỷ từ nhiều tháng năm trước. Cái túi, hoặc ý gọn ghẽ hơn Cái túi không đáy, một suy nghiệm mượn từ triết lý nhà Phật “thân như chiếc áo bên ngoài, như chiếc túi da bọc toàn thịt thối”, thêm nung nấu từ những dịp lang thang khắp các lăng mộ vua chúa nhà Nguyễn tại cố đô Huế, Quỷ trình bày ý tưởng, như lệ thường L’Espace luôn và ngay chấp nhận, đồng ý tài trợ, đỡ đầu cho cuộc triển lãm sắp đặt lần thứ VI. Quỷ, cũng chỉ một khiếu nại nhỏ, đề nghị L’Espace bỏ đi tính từ tài năng sau danh từ nghệ sĩ kèm theo tên mình trong thông cáo báo chí phát đi, chỉ còn là nghệ sĩ Trần Đức Quỷ, bởi “tôi là người phàm trần, cũng thích người ta nói mình là thiên tài lắm, nhưng điều đó nó chỉ dính vào tai được một lúc rồi nó lại bay đi. Mình trở về nguyên hình là anh nông dân. Hay nói cách khác, tôi là con quạ, cũng thích mình có bộ lông của loài chim công, nhưng phải là lông mọc ra tự bản thân mình”...
Quỷ ngoài đời, một con quạ xấu xí. Chiều cao 1m6 (như Quỷ tự nhận), lôi thôi luộm thuộm, cái xe máy cà tàng cảm giác bỏ đi bất kỳ một bộ phận nào sẽ không thể chạy nổi, tóc tai bù xù dựng ngược, bẽn lẽn cười, chỉ say sưa bốc đồng khi gặp đúng cạ đối đáp về nghệ thuật, về sáng tạo và cuộc đời... Là con nhà nông dân nghèo nhưng bố mẹ rèn cặp rất kỹ, kiểu ngày bé mà đi ăn trộm trái cây vườn hàng xóm về thì no đòn, Quỷ có ông ngoại biết chữ nho, cũng học lỏm của ông được ít chữ. Bố mất sớm, hai anh em sinh đôi Quyền - Quý, Trần Đức Quyền - Trần Đức Quý lên Hà Nội kiếm sống từ nhỏ, làm đủ công việc nuôi mình, thi vào Mỹ thuật Yết Kiêu. Đỗ, rốt cục không được nhập học vì chưa có bằng cấp 3, Quỷ không nản, ngày đi làm tối luyện bổ túc, ăn nhờ ở đậu tại những ngôi nhà đang xây dựng dở dang, cốt hợp thức hóa bằng cấp. Lại thi, lại đỗ, học mãi rồi cũng ra trường, loanh quanh mãi cũng cầm được cái bằng tốt nghiệp đại học về khoe mẹ: “Buổi tối thấy mẹ nằm xem ti-vi, chốc chốc đưa bằng đại học của tôi ra ngắm nghía, rồi cười, rồi cất đi, rồi lại lôi ra giơ lên giơ xuống xem, lại cười, tôi ân hận mãi: Biết vậy học cho nhanh ra trường, biết vậy lấy bằng sớm về đưa cho mẹ”... Nhưng con quạ nông dân thuần chất bề ngoài lại đích thực con công kiêu hãnh về vẻ diễm lệ của mình trong nghệ thuật. Quỷ ngay ngày đi học, đã được giải Ánh mắt trẻ - tấm danh thiếp giúp Quỷ có duyên với L’Espace, giúp cái tên Trần Đức Quỷ có thể lạ lẫm với số đông nhưng lại dễ nhớ, dễ ấn tượng với người trong nghề trong giới. Quỷ nông dân giản đơn đại khái đời thường bao nhiêu lại duy mỹ tinh tường trong nghệ thuật bấy nhiêu, một trái ngang đích thực của cách nhìn chiếu lệ văn là người hay trông mặt bắt hình dong thường thấy. Từ đàn vịt chập đuôi đến đàn lợn hợp thể, hay con hươu nhiều đầu của Chân dung cuộc sống những lần đầu, đều đẹp và rất bắt mắt về thị giác, lại tác động mạnh tới nhận thức của người xem. Thông minh, chịu suy nghĩ, Quỷ có cái bản năng thuần phác, cộng với những láu lỉnh rất nông dân ruộng vườn, nhưng thẳm sâu là sự hồn nhiên hiếm có ở một nghệ sĩ tuổi cũng không còn ở ngưỡng quá trẻ. Tận tâm tận lực với nghệ thuật, nhận được một chút kinh phí tài trợ thì xấc bấc xang bang kiếm thêm phân nữa đầu tư cho tác phẩm được hoàn hảo nhất. Danh không hám, tiền không phải mục đích, nên Trần Đức Quỷ từ tốn, đĩnh đạc bước qua những dị nghị, thậm chí cáo buộc về chuyện đạo, nhái, copy, vẻ điềm đạm khúc triết của Quỷ đôi lúc khiến một bộ phận dư luận “điên lên” vì “cái gã” nông dân cục mịch, kẻ “nhà quê” thô mộc kia sao (dám) có thể thâm sâu đến vậy. Lần triển lãm nào của Quỷ cũng gây nên những tranh cãi, nhưng dù sự tranh cãi được đẩy tới thái cực nào thì dư luận rốt cục phải công nhận, gã nhà quê hoàn toàn từ vóc dáng, có một thứ tiên quyết mà bất cứ nghệ sĩ đích thực nào cũng buộc sở hữu: Tài năng...
Quỷ tên khai sinh Trần Đức Quý, chào đời năm 1973, tự ý đổi tên mình thành Quỷ trước hết để là độc bản, “đến cái tên riêng còn không muốn đụng hàng” nữa là tác phẩm, giờ vẫn đóng mác sinh viên. Thi tiếp vào khoa hội họa vẫn Mỹ thuật Yết Kiêu học vẽ, trước là có một chỗ trong ký túc xá, tranh của Quỷ đang là bí mật mà anh chưa muốn công bố rộng rãi. Lần hồi kiếm sống bằng cách làm tượng thờ cho các chùa, chứ nhất quyết không chịu nhân bản tác phẩm của mình lên để bày bán, dù nhiều trong số đó hoàn toàn có thể là những vật phẩm trang trí, decor giàu thẩm mỹ, Quỷ đôi khi gàn dở và cố chấp như một lão nông mãi không chịu bước qua lũy tre làng. Con lợn còn sót lại trong đàn lợn Hợp thể của Quỷ bán rẻ cho một người bạn đồng nghiệp, vừa có một nhà đấu giá đem đấu thành công với mức giá công bố tương đối khủng, hỏi Quỷ được lợi nhuận gì trong vụ đó không, chỉ lắc đầu cười hiền: Thì bán cho người ta rồi. Quỷ ôm mãi thân phận nghệ sĩ nghèo, dẫu chẳng chạnh lòng vướng mắc gì về chuyện đó, chỉ dồn hết sự tự tin kiêu hãnh vào nghệ thuật. Đi qua nhiều khúc quăng của số phận, Trần Đức Quỷ từng tự làm chân dung mình là “cái bóng nghiêng, bị bao nhiêu cái bóng chà đạp lên mặt mình để làm mình úp mặt xuống”, Quỷ vẫn thường tự trào “cũng hám danh, hám tiền nhưng phải là của mình. Sợ nhất là những con quạ đội lốt công, khéo che chắn ngụy trang thế nào thì rốt cục vẫn lòi đuôi quạ”. Quỷ hơi lạc loài so với những nghệ sĩ tạo hình trẻ đương thời, có tài năng, nhiệt huyết, có sự đam mê máu thịt với nghệ thuật, nhưng lại dửng dưng với những lại quả danh thực mà nghệ thuật có thể đem lại cho chính mình. Trần Đức Quỷ không phải con quạ đội lốt công, mà Quỷ chắc chắn là con công, cố tình nhuộm đen bộ lông mình cho giống quạ, để dễ bề lấm lem bụi bặm và được hồn nhiên vui sống ở đời...
Tác phẩm Những con mắt nguyên thủy của họa sĩ Trần Đức Quỷ.
Trần Đức Quỷ không phải con quạ đội lốt công, mà Quỷ chắc chắn là con công, cố tình nhuộm đen bộ lông mình cho giống quạ, để dễ bề lấm lem bụi bặm và được hồn nhiên vui sống ở đời...