Ðại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền:

Dùng pháp luật điều chỉnh hành vi của con người

Là một gương mặt trẻ, thuộc thế hệ 7X, Ðại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Ðoàn Phú Yên) (ảnh bên) đã lên tiếng góp ý, chất vấn về nhiều vấn đề kinh tế xã hội được dư luận quan tâm trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 vừa qua, nhất là những trăn trở về bộ Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017 và Luật Hình sự sửa đổi 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 20-6... Ðại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền đã chia sẻ cùng Nhân Dân hằng tháng...

Dùng pháp luật điều chỉnh hành vi của con người

Đăng đàn ở các kỳ họp Quốc hội, bà luôn lên tiếng bảo vệ cho quyền trẻ em. Phải chăng với cương vị hiện thời, là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em Phú Yên nên bà có điều kiện tiếp xúc thực tế để đưa ra các kiến nghị?

Trước hết phải khẳng định rằng, Việt Nam là nước có nền tảng pháp lý dành cho trẻ em từ rất sớm. Hiến pháp năm 2013 và Luật Trẻ em 2016 cũng ghi nhận đầy đủ, hài hòa các quyền và bổn phận của trẻ, bởi trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực của tương lai. Tuy nhiên trong thực tế, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em yếu thế, trẻ em bị thương tổn dù được Chính phủ quan tâm nhưng lại nằm phân tán ở các cơ quan quản lý theo nhóm vấn đề liên quan đến trẻ thuộc nhiều bộ, ngành khác nhau. Một trẻ em yếu thế hoặc gia đình nuôi dưỡng trẻ có thể nhận được nhiều sự quan tâm trong khi nhóm trẻ yếu thế khác, bị tổn thương và sang chấn tâm lý nặng nề lại không được hưởng chính sách bảo trợ xã hội nào. Chính vì Quyền của trẻ em vẫn chưa được thực thi một cách tốt nhất trong xây dựng chính sách pháp luật nên tôi muốn góp thêm tiếng nói của mình về vấn đề này.

Bà đã có những góp ý cho Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, nhất là ở các tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em. Tuy nhiên Bộ luật đã được thông qua, nếu tiếp cận ở góc độ Quyền trẻ em, còn điều gì khiến bà trăn trở?

Qua thực tiễn theo dõi và trợ giúp cho nhiều trẻ bị xâm hại tình dục, chứng kiến nỗi đau mà trẻ và gia đình trẻ phải gánh chịu, tôi thấu hiểu được sự căm phẫn không thể bật lên thành tiếng của người cha, người mẹ trước những hành vi dâm ô không cần cấu thành về mặt vật chất nhưng cấu thành về mặt hình thức, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đã trở thành nỗi sợ hãi đối với con mình. Điều này dẫn đến hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến nhân cách và sự phát triển bình thường của trẻ không thua gì các tội danh khác liên quan đến xâm hại trẻ em. Và Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng chưa quy định cụ thể thủ tục điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em theo một quy trình đặc biệt cần phải có. Việc bỏ qua lời tường trình của trẻ em mà chỉ đòi hỏi chắc chắn về mặt chứng cứ vật chất mới khởi tố, truy tố người thực hiện hành vi "dâm ô" là một thiếu sót trong hệ thống pháp luật. Các cơ quan truyền thông lại tập trung khai thác quá đà thông tin về các vụ việc xâm hại trẻ em, đã vượt giới hạn về quyền bảo mật thông tin của trẻ. Khi người lớn không đặt mình vào trẻ để bảo vệ, việc lên tiếng, đấu tranh thiếu mực thước, khi quyền sống còn, quyền được bảo vệ, được phát triển, được tham gia của trẻ em không được đáp ứng, tiếp cận bằng sự yêu thương, thấu hiểu trong quá trình xây dựng luật thì Quyền trẻ em vẫn còn bị xâm phạm.

Dùng pháp luật điều chỉnh hành vi của con người ảnh 1

Cần hoàn thiện chính sách liên quan tới trẻ em để trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Ảnh | Khánh An

Thời gian vừa qua nhiều vụ việc xâm hại trẻ em đã được các cơ quan pháp luật vào cuộc khẩn trương, rốt ráo, được dư luận hoan nghênh, đồng tình?

Tôi nghĩ, việc vào cuộc khẩn trương là trách nhiệm của cơ quan chức năng. Nhưng với những gì đang diễn ra trong thực tế đã cho thấy rằng, các điều khoản của luật chưa đủ mạnh mẽ để ngăn ngừa những hành vi nguy hiểm đối với trẻ em. Một điều vẫn khiến tôi trăn trở là khi trình bày báo cáo thẩm tra giải trình các kiến nghị liên quan đến tội Dâm ô trẻ em trong dự thảo Luật Hình sự sửa đổi, Ủy ban Tư pháp Quốc hội có đưa ra quan điểm không nên quy định quá cụ thể chi tiết các hành vi dâm ô trẻ em, nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa, thuận lợi cho công tác tuyên truyền Luật vào cuộc sống. Nhưng bên ngoài đời sống lại khác. Tại sao ta phải lo ngại kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật cho một tội danh sẽ làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục trong khi, sự xuống cấp của một bộ phận nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến cộng đồng đã làm giá trị đời sống văn hóa của người dân thấp đi, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng trẻ em thì gần như chưa được quan tâm, kiểm soát. Điều này đã vô tình tạo một môi trường hết sức bất an đối với trẻ trong lĩnh vực này.

Nhưng đó là hai câu chuyện khác nhau, thưa bà?

Tôi biết đó là hai câu chuyện khác nhau, nhưng nếu đặt hai câu chuyện cạnh nhau trong bối cảnh vấn nạn xâm hại trẻ em đang ngày càng phức tạp và hết sức tinh vi, lấy trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ thì chúng ta thấy rõ ràng đó là một nghịch lý, có sự xung đột chưa được nhìn nhận và giải quyết thỏa đáng. Hành vi của con người không chỉ điều chỉnh bằng nền tảng văn hóa, giáo dục mà còn bằng pháp luật. Việc bổ sung làm rõ hành vi gây hại cho trẻ cũng là cách để điều chỉnh thói quen của người lớn, biết giới hạn đâu là cử chỉ thể hiện sự yêu thương đối với trẻ, đâu là hành vi xâm hại cơ thể của người khác. Khi pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh để bảo vệ trẻ em trước những thương tổn trong cuộc sống thì những hiểm nguy có thể gây ra cho các em vẫn phải được nhìn nhận, phát hiện để cụ thể hóa thành những điều khoản pháp luật.

Quan tâm, chăm sóc, giáo dục, đầu tư cho trẻ em cũng là xây dựng lực lượng lao động của đất nước trong tương lai. Theo bà, liệu các chính sách liên quan đến trẻ em hiện nay chỉ mới thuần có ý nghĩa tinh thần, hình thức như nhận định của không ít người?

Quá trình phụ trách lĩnh vực bảo vệ trẻ em, tôi nhận thấy xây dựng chính sách phải luôn đi kèm với bố trí ngân sách, đối với trẻ em đã nói là phải làm. Hiện nay, việc dành ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ trẻ em chưa tương xứng, còn thấp so với yêu cầu thực tế, phần lớn đều từ nguồn ngân sách địa phương. Nếu so sánh với những dự án nghìn tỷ từ nguồn đầu tư công đang đắp chiếu, những công trình bỏ không hoặc sử dụng chưa hết công năng, tôi thấy quá xót xa, thấy trẻ em mình còn nhiều thiệt thòi quá. Thời gian tới, tôi rất mong Chính phủ cần quan tâm đầu tư nguồn lực cho Nghề công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội với trẻ em, đầu tư củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có chất lượng và tạo cơ hội công bằng cho mọi trẻ em, kể cả những trẻ em vô tội là con, cháu của những nghi phạm, bị can, tội phạm trong các vụ việc xâm hại trẻ em... Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ như nhau. Dù Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung một số điều đã được thông qua, tôi vẫn đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát và Chính phủ quan tâm hơn nữa để rà soát, bổ sung hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Trong một xã hội, nếu tội ác hữu hình không thể định danh bằng pháp luật thì đương nhiên nó sẽ bị quy kết bằng những cảm xúc trong hình hài của sự đau đớn và hung hãn mang danh dư luận xã hội. Nhiệm vụ của các nhà quản lý, nhà làm luật là phải tiên lượng được và bảo vệ các em bằng hệ thống chính sách pháp luật mạnh mẽ và đầy nhân văn.

Trân trọng cảm ơn bà!

Có thể bạn quan tâm