Dòng chảy vô tận

Những giá trị đã trở thành văn hóa của mỗi quốc gia tưởng như chìm sâu trong đời sống, bởi những biến cố chấn động như đại dịch Covid-19, giờ hiện ra và xác lập thêm một lần nữa giá trị của quốc gia đó. Và Việt Nam là một quốc gia mà con người của mảnh đất này đã chứng thực những giá trị văn hóa lớn lao và bền vững của mình.

Đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ làm việc không kể ngày đêm cho một cái Tết an lành. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ làm việc không kể ngày đêm cho một cái Tết an lành. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Trong lịch sử của mình, như để thử thách con người, để đánh thức nhân tính, thi thoảng nhân loại lại phải đương đầu với một thách thức vô cùng to lớn. Không ai nghĩ đến một ngày, một thứ dịch khủng khiếp là Covid-19 thổi qua thế gian này. Nó vừa làm đảo lộn tất cả, vừa sắp xếp lại đời sống và tư duy con người. Nó mở toang nhiều bí mật của con người mà bí mật lớn nhất là: khi con người rơi vào hoạn nạn thì những gì đẹp đẽ nhất và tồi tệ nhất của con người sẽ được hiện ra. Quốc gia nào cũng phải đương đầu thách thức mang tên Covid-19. Từ thách thức này, mỗi quốc gia lại tìm ra những giá trị mới của mình.

Hầu hết các quốc gia đều có những ứng xử với người dân của mình khi đại dịch hoành hành. Nước Mỹ giàu có chi nhiều tỷ đô-la cho người dân. Việt Nam không giàu có như nước Mỹ, Anh, Đức… nhưng đã mang đến cho người dân một "món quà" lớn hơn mọi món quà vật chất. Đó là tình yêu thương và sẻ chia của con người trong lúc hoạn nạn. Hãy nhìn những bác sĩ và nhân viên y tế mặc quần áo chống lây nhiễm suốt ngày đêm trong mùa hè nóng như đổ lửa, hãy nhìn những người dân tự nguyện mang tiền của trợ giúp người khó khăn. Hãy nhìn những người lính trẻ bước vào thành phố xa lạ và làm tất cả những gì có thể cho người dân vùng dịch nặng. Hay những người làm tất cả để giúp những bệnh nhân mắc Covid-19 rồi chính họ phải giã từ cuộc sống này bởi Covid-19.

Và hãy nhìn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi tới những khu phố nhỏ nói chuyện, động viên người dân, kiểm tra chính quyền các cấp giúp đỡ người dân như thế nào. Tôi nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính kể những chuyến đi nước ngoài của ông và mục đích lớn nhất là lo vaccine cho người dân. Chiến lược ngoại giao vaccine được những người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng lòng triển khai đã mang đến những kết quả khiến người ta phải thật sự cảm phục khi nhìn vào con số về liều vaccine được tiêm cho người dân. Đó là một con số vô cùng ấn tượng so với cách đây không lâu khi chúng ta bắt đầu chiến dịch tiêm cho toàn dân, bởi huy động được vaccine ở thời điểm đó quả là khó khăn, là thách thức không dễ hóa giải. Vaccine cứu được hàng triệu người thoát khỏi lưỡi hái tử thần mang tên Covid-19. Nhưng lòng tin vào chính quyền cứu cả trăm triệu người Việt Nam về một ngày bình yên trong tương lai. Dân tộc ta đã từng đánh thắng những đội quân xâm lược sừng sỏ bởi vua tôi đồng lòng. Và giờ đây tôi lại thấy hình ảnh ấy giữa chính quyền và người dân đồng lòng trong cuộc chiến chống Covid-19 vì sự sống của con người Việt Nam.

Trong cuộc chiến chống đại dịch, tôi thấy có một hội nghị Diên Hồng diễn ra trong suốt chiều dài đất nước. Cuộc chiến đấu này không tiếng súng nhưng chúng ta đã có những mất mát. Sự dấn thân vào cuộc chống dịch bệnh lúc này không thể nói không cần sự dũng cảm và sự dâng hiến cho con người, cho đất nước như những năm tháng chiến tranh. Bởi lúc này, cuộc sống của nhiều gia đình đã khá đầy đủ… nhưng họ đã sẵn sàng rời xa những điều kiện hưởng thụ cuộc sống, sự an toàn đang có, để bước vào một mặt trận với sắc phục khác. Tôi thật sự xúc động khi thấy những sinh viên trẻ tươi cười tự nguyện lên đường vào phía nam hỗ trợ cho người dân chống dịch.

Có một dòng sông của sự yêu thương đồng bào, của sự chia sẻ những khó khăn, mất mát, của sự dấn thân vì hạnh phúc người khác chảy bền bỉ và lặng lẽ trong huyết quản con người Việt Nam. Có những lúc, chúng ta từng ngờ vực về sự thay đổi buồn của con người Việt Nam trong thời đại mà chủ nghĩa vật chất luôn tìm cách áp đặt và dẫn dắt con người. Có những lúc, có người mất niềm tin vào truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhưng khi kẻ thù chung của cả dân tộc xuất hiện thì dòng chảy kỳ vĩ đó lại hiện ra và cuộn chảy. Có những hình ảnh nhân tính của con người đối với con người trong đại dịch làm ta lặng người xúc động và hạnh phúc. Dòng chảy đó không bao giờ mất đi, nhưng nó phụ thuộc trái tim chúng ta, phụ thuộc việc chúng ta có khả năng đánh thức dòng chảy đó hay không. Đó là điều mà thế gian này không được phép đánh mất hay lãng quên, hay giết chết dù vì lẽ gì đi nữa! Các tác phẩm văn học nghệ thuật trên thế giới suốt thế kỷ này đến thế kỷ khác luôn nói đến vẻ đẹp nhân tính, tôn vinh, lưu giữ điều đó cũng như cảnh báo về những dấu hiệu tồi tệ xâm phạm vào dòng chảy ấy. Và lúc này, cho dù đất nước chúng ta còn phải đương đầu với thách thức mang tên Covid-19 và những thách thức khác trong tương lai, nhưng lòng tôi bền vững niềm tin vào con người Việt Nam.

Tổ tiên chúng ta đã dựng lên một nền văn hóa kỳ vĩ. Chẳng thể nào nền văn hóa kỳ vĩ đó có thể dễ dàng mất đi. Nhưng chúng ta đừng để cho nền văn hóa kỳ vĩ ấy chìm xuống trong đời sống chúng ta với bất cứ lý do nào. Chúng ta không đợi thách thức đến mới làm cho nền văn hóa ấy hiện ra mà hãy làm cho những vẻ đẹp giản dị và kỳ vĩ của văn hóa Việt hiển hiện trong từng khắc của đời sống này. Đó mới chính là điều lớn lao nhất mà dân tộc chúng ta đi tới.

Có thể bạn quan tâm