<p>Ngày Gia đình Việt Nam 28-6</p>

Ðối thoại về gia đình

Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một ngã tư đường lớn của thủ đô. Không biết từ khi nào tôi có thói quen vào cuối giờ chiều đứng nhìn ra dòng người trên xe máy hối hả vượt qua đèn xanh hoặc nóng lòng đứng chờ khi đèn đỏ. Tất cả mọi người đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc. Tôi chợt nghĩ, thật là hạnh phúc khi được về với gia đình của mình...
Hạnh phúc.
Hạnh phúc.

Gia đình và gia đình hạnh phúc

Gia đình là nơi mà chúng ta có thể thư giãn, thảnh thơi sau cả một ngày luôn phải chỉnh tề khuôn phép trong quan hệ với đối tác đồng nghiệp. Gia đình là nơi cho chúng ta bữa ăn tối ngon lành, nóng sốt. Nhà là nơi chúng ta được đắm mình trong bầu không khí vui vẻ ngập tràn hạnh phúc giữa những người thân... Gia đình là hạnh phúc; đồng nghĩa với hạnh phúc. Tôi buột miệng nói ra câu này trong khi đang miên man nghĩ. Người bạn đứng cạnh tôi lúc nào không hay chợt lên tiếng: "Có thật gia đình luôn đồng nghĩa với hạnh phúc hay không?"

Ðang đà cao hứng, tôi quay sang người bạn nói luôn một tràng: Chắc chắn rồi, gia đình là nơi bạn được sinh ra, được nuôi dưỡng, được yêu thương, được chăm sóc vỗ về, dù bạn là kẻ bần cùng hay là một ngôi sao nổi tiếng. Gia đình là nơi bạn chắc chắn được giúp đỡ, được che chở ngay cả khi toàn thế giới quay lưng lại với bạn. Gia đình cũng là nơi bạn được thể hiện tình yêu thương của mình với người thân, là nơi cho bạn những cơ hội để sống một cuộc sống trọn vẹn của con người với những khía cạnh thầm kín nhất, tinh tế nhất, đẹp đẽ nhất và thăng hoa nhất...

Thấy bạn mình đang chăm chú lắng nghe, tôi càng hăng hái: Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng này, bạn có thấy gia đình chính là nơi mỗi chúng ta cùng nhau chia sẻ gánh nặng khó khăn khi kinh tế sa sút. Họ chính là những người sẽ sẻ chia với bạn nếu chẳng may công việc của bạn không ổn định và túi tiền của bạn ngày càng mỏng. Khi bạn đau ốm dù có giắt lưng thẻ bảo hiểm y tế thì chăm sóc bạn vẫn chủ yếu là người nhà của bạn. Họ cũng là người lo lắng chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện để bạn được điều trị tốt nhất trong điều kiện cho phép... Rồi một ngày nào đó, khi đã mắt mờ chân chậm, người sớm khuya nâng giấc cho bạn cũng vẫn là gia đình của bạn.

Ðể bớt nghiêm trọng, tôi còn nói vui: Bạn có thấy đa số những bãi bia khổng lồ vào các buổi chiều mà bạn than phiền với tôi mấy năm trước giờ đây đã biến mất. Tôi chắc chắn là vô số những người đàn ông trước đây thích tụ tập ở đó để thể hiện chí khí nam nhi với nhau nay với cái ví lép chắc là đã về "ẩn náu" trong gia đình... Bạn thấy không, gia đình thật là tuyệt vời.

Những nguy cơ và sự cảnh tỉnh

Nhưng liệu đó có phải là những giá trị mặc định hay không? - Bạn tôi không giấu vẻ hoài nghi - Chẳng lẽ bạn đã quên chúng ta đã từng bức xúc khi đọc những tin chồng đổ xăng đốt vợ, rạch mặt, lột quần áo của vợ hay nhốt vợ vào chuồng chó, bắt vợ xem clip sex của chính mình và người tình, đổ cơm xuống đất bắt vợ ăn hay chiến tranh lạnh với vợ hàng chục năm trời khiến nạn nhân phải tìm đến cái chết để tự giải thoát ... bạo hành gia đình làm bao nhiêu  phụ nữ điêu đứng và gây hoang mang đổ vỡ trong trái tim bao nhiêu đứa trẻ.

Thấy tôi trầm ngâm, bạn tôi nói tiếp: Bạn có biết rất nhiều vụ bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ngay trong gia đình, do chính người trong gia đình gây ra hay không? Cho dù không cha mẹ nào dạy con những điều xấu, nhưng gia đình cũng có phần trách nhiệm trong sự gia tăng của con số thanh niên, thiếu niên có hành vi bạo lực, nghiện ma túy, cờ bạc, đua xe và tham gia vào các tệ nạn xã hội. Sự thiếu gương mẫu của người lớn, việc lơ là trách nhiệm của cha mẹ là một trong những nguyên nhân có thể khiến cho con em chúng ta có lối sống lệch lạc. Bạn có buồn lòng hay không khi nhìn một bộ phận giới trẻ ngày nay lao theo những giá trị vật chất phù phiếm, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có cuộc sống xa hoa, dễ dãi. Bạn có đồng ý với tôi rằng, nhiều bậc cha mẹ mải chạy theo những đam mê của mình, sẵn sàng quăng tiền cho con tiêu xài thoải mái như để bớt cảm giác có lỗi với chúng. Nhưng tôi tin bạn cũng chẳng tán thành cách mà nhiều gia đình thành phố ép con trẻ học hành quá sức, khiến chúng không có tuổi thơ với các trò chơi ... Cha mẹ ở thành phố thì mơ ước con mình trở thành Ngô Bảo Châu. Cha mẹ ở nông thôn thì ước con mình thoát khỏi đồng ruộng, thành người ở phố, làm mát mặt gia đình ... Bạn có tán thành cách cha mẹ đua nhau "chăm sóc" thầy cô để con mình được là học sinh giỏi hay tiên tiến, cho dù biết thực lực của nó là không xứng đáng? Tại sao cha mẹ không muốn con mình trở thành những người thợ giỏi mà chỉ muốn chúng làm "thầy" thiên hạ? Có phải trong mơ ước của họ, tương lai cơm áo của con cái chỉ là một phần mà trong đó còn có cả thói sĩ diện của chính họ? Liệu trái tim của họ có thắt lại khi năm nào sau kỳ thi đại học cũng có tin một số đứa trẻ tìm đến cái chết vì thi trượt. Chúng quyên sinh vì nghĩ rằng đã làm cha mẹ thất vọng...

Dường như đã đủ giúp tôi bớt "lạc quan tếu", bạn tôi dừng lời. Chúng tôi đứng bên nhau lặng lẽ, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Những điều bạn vừa nói khiến tôi tự hỏi điều gì đã khiến bạo lực gia đình tồn tại dai dẳng và dường như ngày càng nghiêm trọng hơn? Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được ban hành, Chiến lược Gia đình Việt Nam 2011-2020 cũng đã được xây dựng. Nhưng sự cải thiện dường như quá chậm và không đáp ứng những trông đợi của toàn xã hội. Trong những nỗ lực đó, việc kế thừa phát huy các truyền thống tốt đẹp luôn được nhấn mạnh như một giải pháp nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của gia đình. Có không ít sự hoài niệm về gia đình nền nếp truyền thống và coi đó như hình mẫu cần phải tái tạo lại. Nhưng ai cũng biết rằng gia đình nền nếp kiểu đó dựa trên mối quan hệ bất bình đẳng giới kiểu "nam tôn, nữ ti", hay "chồng chúa, vợ tôi". Gia đình nền nếp kiểu đó răn đe người phụ nữ không được "vạch áo cho người xem lưng", vì "xấu chàng hổ ai"...

Tôi quay sang hỏi bạn: Liệu có cách nào giúp cho gia đình cứ mãi tuyệt vời nhỉ? Bạn tôi sôi nổi: Trước mắt, phải giúp gia đình giảm bớt gánh nặng bằng những cải cách trong các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em, người già. Các biện pháp an toàn thực phẩm phải được thực hiện triệt để và nghiêm túc để các bữa ăn trong gia đình được bảo đảm. Các giải pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng liên quan đến thu phí, hãy nghĩ cách khác để có nguồn thu thay vì nhìn vào túi của các gia đình. Truyền thông đại chúng phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc phổ biến các giá trị sống lành mạnh, khuyến khích sự sẻ chia, những nghĩa cử hào hiệp. Nhà trường và gia đình phải phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa vì tương lai của con em...

Trước khi rời mắt khỏi mặt đường ngập tràn dòng người hối hả để trở về nhà mình, chúng tôi cùng chung một ý nghĩ, một mong muốn: Gia đình Việt Nam nhất định sẽ vượt qua mọi thách thức và luôn xứng đáng với tình yêu và niềm tự hào mà mỗi người Việt Nam dành cho nó.

* Chừng nào các cơ chế và quá trình xã hội duy trì những mối quan hệ bất bình đẳng như vậy còn tồn tại thì chừng đó bạo lực vẫn tiếp diễn và phụ nữ vẫn tiếp tục là nạn nhân. Ðiều đáng lo ngại là trong những năm vừa qua, mặc dù Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng về kinh tế khá ngoạn mục, nhưng bình đẳng giới không được cải thiện hay nói cách khác khoảng cách giữa hai giới vẫn còn xa và có xu hướng dãn rộng hơn.

* Gia đình Việt Nam vẫn luôn là cái nôi ấm êm khi chúng ta được sinh ra, là nơi chúng ta được thảnh thơi an nghỉ lúc tuổi già và là nơi linh hồn của chúng ta được tưởng nhớ cả khi ta đã về với tổ tiên. Lịch sử hào hùng và gian khó của chúng ta đã chứng minh càng khó khăn gia đình càng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho mỗi con người. Nhưng có phải gia đình cứ mặc nhiên và mãi mãi tuyệt vời như vậy và chúng ta không cần phải làm gì để gìn giữ nó và phát huy các giá trị quý giá của nó ?