Những chuyển động thực chất, hiệu quả
Các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục đóng góp bình quân từ 6,5 - 7,5% GDP/năm. Riêng trong lĩnh vực du lịch, trong năm 2025, tổng thu ước đạt khoảng một triệu tỷ đồng; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 21,5 triệu lượt, tăng 21% so cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 135 triệu lượt, tăng 22,7% so cùng kỳ năm 2024. Đây là một vài con số ấn tượng từ Báo cáo Tổng kết công tác năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho thấy tiềm năng kinh tế vô cùng lớn của lĩnh vực công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Sự tăng trưởng về “lượng” là biểu hiện sinh động của những chuyển động về “chất”, đang từng ngày diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.
Lần thứ 5 kể từ năm 2014, Hội đồng Anh tại Việt Nam thực hiện kỷ yếu về lĩnh vực này, tập trung tại sáu địa phương đang có nhiều đột phá trong thúc đẩy phát triển các ngành nghề sáng tạo: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, khu vực hai thành phố Hội An và Đà Lạt trước tháng 7/2025 và Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều đáng mừng, tất cả sáu địa phương nói trên đã và đang là những minh chứng sống động về sự gia tăng liên tục của nguồn nhân lực tại chỗ, sự nhận thức ngày càng sâu sắc về giá trị của truyền thống và di sản đối với phát triển kinh tế sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.
Tại thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đà Lạt (cũ) đang có sự dịch chuyển về phía nhau để hợp tác chặt chẽ hơn giữa khối các không gian, studio sáng tạo độc lập, phi lợi nhuận và khối các đơn vị công lập, giữa cá nhân đơn lẻ với cộng đồng dân cư, làm thu hẹp dần khoảng cách giữa các định chế chính thống với các nhóm nghệ sĩ hoạt động đơn lẻ. Lần đầu tiên, tại Đà Nẵng, mô hình “hội chợ nghệ thuật” của các nghệ sĩ trẻ, do A Sông-một không gian nghệ thuật độc lập vận hành, đã có thể kết hợp với Bảo tàng Đà Nẵng để tổ chức. Một bên khởi xướng ý tưởng, kết nối và làm việc với nghệ sĩ, lên kế hoạch truyền thông, tiếp thị; một bên hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất và sẵn lòng chia sẻ các kinh nghiệm chuyên môn sâu về quản lý, các nguyên tắc hành chính... Tại Đà Lạt (cũ), từ một không gian sáng tạo độc lập, Phố Bên Đồi và anh Hiền Nguyễn-người sáng lập không gian, đã trở thành điểm đến và nơi tham vấn chính sách cho chính quyền thành phố Đà Lạt (cũ), góp phần cho thành công đưa Đà Lạt vào danh sách mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, năm 2023. Tại Hà Nội, một số giám tuyển độc lập đã đóng vai trò chính trong Lễ hội thiết kế sáng tạo của thành phố thời gian qua, góp phần đem lại những sự kiện nghệ thuật tươi mới, đa chiều trải nghiệm cho công chúng.
Cần phải nhắc lại, năm 2025 ghi nhận sự hợp tác công-tư trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam được thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết trong lĩnh vực điện ảnh, sân khấu biểu diễn, đem lại thành công về nghệ thuật song hành hiệu quả kinh tế chưa từng có. Việc đề xuất lập Đề án công nghiệp giải trí Việt Nam và Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp giải trí giai đoạn 2025-2035 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực triển khai tham vấn là bước đi mới, hướng đến thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển thực chất.
Tài nguyên di sản và sự cộng sinh đương đại
Theo khảo sát từ Hội đồng Anh tại Việt Nam, tại hầu khắp các địa phương, đều có những mô hình sáng tạo cá nhân và cộng đồng rất ý nghĩa, cùng nhau thúc đẩy tạo nên một đời sống mới.
Ở Đà Nẵng, có thể kể đến VCIL Community, thành lập năm 2014, là mạng lưới hoạt động cộng đồng thông qua bốn lĩnh vực chính: giáo dục thay thế, khởi nghiệp xã hội, phát triển bền vững và xây dựng cộng đồng. Sáng kiến nổi bật của mạng lưới này, như các chương trình du lịch có ý thức, du lịch học tập cộng đồng The Soil Project và Xóm Tour phản ánh tính cam kết trong việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục và kinh tế, tạo ra không gian học tập và thử nghiệm thực tế. Không chỉ giới hạn trong Việt Nam, VCIL còn kết nối với nhiều chuyên gia trong nước và cộng đồng quốc tế, như Ecoversities Alliance và Agri-Nature Network,
và đã hợp tác với nhiều cộng đồng ở Thái Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Ở Huế, có thể kể đến Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương của Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan, biến chính khuôn viên và bộ sưu tập gốm của gia đình thành một điểm đến trải nghiệm vẻ đẹp di sản địa phương. Có thể kể đến không gian văn hóa KODO Hub, bên trong khuôn viên của phủ Vĩnh Quốc Công cổ kính. Những cá nhân sáng lập không gian này mong muốn hiện thực hóa ý tưởng đưa di sản gần gũi hơn với nhịp sống đương đại. Đây là nơi kết nối, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giáo dục và là nơi gặp gỡ của các doanh nghiệp với 15-20 sự kiện một tháng. Đây cũng là nơi mở ra các không gian dành cho giới trẻ thiết kế, phát triển đặc sản Huế, đồng sáng lập hợp tác xã Hoa giấy Thanh Tiên, câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế. Tất cả các dự án này đều dựa trên ba từ khóa chính: Di sản, văn hóa và du lịch. Theo nhận định của Hội đồng Anh, đây cũng là những yếu tố cốt lõi tạo nên liên kết chặt chẽ, cùng hưởng lợi, để các doanh nghiệp có thể cộng sinh bên nhau. Khi các yếu tố nhỏ hợp lực lại sẽ tạo nên sức mạnh cho một ngành, nhiều ngành, cho cả hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ■
Nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trong nước tiếp tục phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực xây dựng Đề án Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án Giải thưởng sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa.