Có hay không sự vô cảm?
Khảo sát hơn 1.000 trẻ em từ 12-18 tuổi về vấn đề này cho thấy, các biểu hiện của sự vô cảm trong gia đình khá phong phú: từ việc thờ ơ với bổn phận trong gia đình đến sự lạnh lùng trong biểu hiện cảm xúc với người thân. Nghiên cứu của Viện Tâm lý học đã phát hiện ra năm kiểu vô cảm chính trong gia đình của trẻ vị thành niên. Trước hết, vô cảm là sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, hay đòi hỏi mọi người đáp ứng nhu cầu của mình mà lờ đi sự mệt mỏi, vất vả của người nhà, đặc biệt là cha mẹ mình, thậm chí có thể có những lời nói, hành động làm tổn thương họ. Vô cảm còn là sự không thể hiện tình cảm yêu thương phải có, sự quan tâm cần thiết, giao tiếp thân mật giữa những người ruột thịt trong gia đình, sống lạnh lùng, lãnh đạm với người thân. Đó cũng là thái độ dửng dưng, đứng ngoài việc nhà, cũng như các hoạt động chung của gia đình, không quan tâm chuyện gì xảy ra trong nhà, không tham dự vào các việc quan trọng trong gia đình, ít chia sẻ trách nhiệm gia đình cùng người thân. Đó còn là thiếu cảm giác có lỗi, hối hận khi làm điều gì đó không đúng, không phải với người thân. Và cuối cùng, vô cảm là quá vô tâm, thiếu nhạy cảm để nhận biết được những thay đổi bất thường (ốm đau, buồn, mệt mỏi...) của người thân để có cách hành xử thích hợp. Phổ biến hơn cả là thiếu thể hiện tình yêu thương, thiếu khả năng nhận biết sự thay đổi trạng thái của người thân và ít phổ biến hơn là thiếu tham gia hoạt động gia đình và ích kỷ. Có một số trẻ thể hiện sự vô cảm một cách hệ thống trong gia đình.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiện tượng trẻ có thái độ vô cảm, thể hiện ở sự thờ ơ, dửng dưng với trách nhiệm gia đình, thiếu cảm xúc với cha mẹ, anh chị em trong gia đình là hiện tượng có thật. Hầu như mỗi đứa trẻ đều ít nhiều có những biểu hiện vô cảm trong gia đình, tuy không ở mức báo động nhưng lâu dần, những hành vi vô cảm nhỏ bé có thể trở thành thói quen bình thường. Tỷ lệ trẻ có nhiều biểu hiện vô cảm lớn gấp hơn 2,7 lần số trẻ không có biểu hiện vô cảm. Bản chất của thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình là thiếu kỹ năng thể hiện các cảm xúc và hành vi mang tính đồng cảm, chứ không phải là chủ tâm thực hiện các hành vi vô cảm đến mức nhẫn tâm, vô đạo đức với người thân.
Trẻ em cần được học kỹ năng đồng cảm. Ảnh | An Khánh
Đi tìm căn nguyên
Gia đình là nơi trẻ được hết mực yêu thương và được giáo dục để trở thành người tử tế, biết yêu thương, chăm sóc người khác, có trách nhiệm với bản thân và với xã hội. Giáo dục của cha mẹ được coi là yếu tố đầu tiên tác động đến sự vô cảm của trẻ. Cha mẹ không thường xuyên hướng dẫn, bảo ban con về các hành vi ứng xử cần có trong gia đình, không uốn nắn kịp thời những hành vi vô cảm của con, không làm gương cho con về sự tham gia hoạt động gia đình, cũng như thể hiện tình yêu thương, ý thức chăm sóc người khác, thì đứa con cũng khó lòng biết đồng cảm. Sự nuông chiều của cha mẹ, đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu không chính đáng của con góp phần hình thành nên đứa trẻ ích kỷ.
Bên cạnh đó, trẻ không nhìn nhận được trách nhiệm của chúng với gia đình và kỹ năng đồng cảm kém so với người khác - những yếu tố hình thành phần nhiều do giáo dục hơn là tự phát sinh - có tác động mạnh đến những hành vi vô cảm của trẻ. Giáo dục gia đình nếu không chuyển tải được vào tầng nhận thức của con thì hiệu quả cũng bị giảm đi đáng kể. Có lẽ đã qua rồi cái thời của cách giáo dục cha mẹ bảo gì, con phải nghe đó. Trẻ em ngày nay nhiều kiến thức hơn, nhiều lý lẽ hơn, đòi hỏi cha mẹ cũng phải "thông thái" hơn. Giáo dục là một quá trình mà cha mẹ đồng hành cùng con, như chia sẻ với con, chứ không phải là mệnh lệnh một chiều, bắt con phải tuân thủ.
Một thực tế là những đứa trẻ có mức độ vô cảm cao trong gia đình cũng có nhiều hành vi vô cảm ngoài xã hội. Chúng có thể thờ ơ với khó khăn của bạn bè, không sẵn sàng giúp đỡ khi được yêu cầu, không quan tâm khi em nhỏ gặp chuyện, bạn đồng lứa bị bắt nạt... Sự vô cảm trong gia đình cũng có mối quan hệ chặt chẽ với hành vi xâm kích, và hành vi giúp đỡ người khác ở nơi công cộng. Trẻ vô cảm trong gia đình thể hiện nhiều hơn hành vi bạo lực với bạn học, và ít giúp đỡ người khác hơn ở nơi công cộng. Như thế, sự vô cảm của trẻ có khả năng vượt ra khỏi phạm vi gia đình, dẫn đến những hành vi vô cảm ngoài xã hội.
Rõ ràng, những biểu hiện vô cảm của trẻ trong gia đình không còn là chuyện nhỏ của mỗi nhà. Những đứa trẻ lãnh đạm với anh chị em, đứng ngoài bổn phận gia đình, không biết thể hiện tình cảm yêu thương với cha mẹ, ông bà, chỉ biết đòi hỏi cho bản thân... rất có thể sẽ là những người vô cảm trong tương lai. Chúng có thể làm tổn thương, gây đau đớn cho người khác về thể chất, về tinh thần mà tâm trí vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Đồng cảm là một kỹ năng hơn là năng lực. Vì thế, trẻ cần phải được dạy và được học những kỹ năng đó, như là những kỹ năng nền tảng để hình thành ở trẻ thái độ tích cực, biết cách sống có trách nhiệm với người thân, tạo tiền đề để trẻ trở thành người tử tế ngoài xã hội. Những kỹ năng này, trẻ cần được học một cách hệ thống: không chỉ trong gia đình mà cả ở nhà trường. Giáo dục cảm xúc là một chương trình lớn đã được tiến hành ở nhiều nước với mục đích để trẻ làm chủ cảm xúc, biết cách nhận biết, tiết chế và sử dụng cảm xúc một cách thích hợp. Nó giúp trẻ tránh sự vô cảm trong môi trường gia đình nói riêng, môi trường xã hội nói chung. Trong quá trình này, trước hết, cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên, có kiến thức và phương pháp dạy con phù hợp.
Được học rồi, trẻ cũng cần có môi trường thể hiện điều đã được học. Gia đình, trường học chính là môi trường để trẻ được thực hành, được khuyến khích thể hiện giá trị cảm xúc của mình, biến đồng cảm trở thành công cụ kết nối trẻ với người khác. Đó cũng là con đường hạn chế những hành vi bạo lực học đường hiện nay một cách hữu hiệu nhất.