- Tình hình này chúng ta tạm phải rút, bẫy chúng vào trận đồ bát quái để xe tăng của ta tiêu diệt. Nhưng phải rút từng người một để tránh lộ mục tiêu. Chương, cậu rút trước đi, tôi rút sau!
Kha vừa dứt lời, Chương liền vác trung liên lao đi. Cứ chạy một đoạn, lại nằm xuống nghe ngóng. Hết trảng cát với những lùm cây lúp xúp lại đến đồng cỏ xâm xấp nước. Cỏ cứ cuốn chặt lấy giày làm Chương mấy lần ngã dúi dụi. Hai phát đạn M79 bắn đuổi theo Chương nhưng không trúng. Chợt nghe tiếng nổ lớn phía sau, Chương quay lại nhìn. Quả đạn M79 nổ ngay chỗ hầm chốt tiền tiêu. Có lẽ anh Kha đã hy sinh?
Chương phỏng đoán, toan quay lại tìm Kha, nhưng bộ binh địch đang nống ra rất đông, các loại súng bắn rát rạt khiến Chương phải lui về tuyến sau.
Phải một tuần trôi đi, tiểu đoàn được bổ sung quân, có cả những chiếc xe tăng T34 tăng cường, ta mới đẩy lùi được lữ đoàn thủy quân lục chiến địch, chiếm lại cảng. Chỉ huy đại đội lệnh cho tiểu đội tiền tiêu phải quay ra chốt tìm Kha. Quân số trong tiểu đội lúc này đã vơi đi quá nửa. Học đã hy sinh. Cái hôm đưa thi thể Học đi chôn, lúc quay về Quế dính mìn. Mất cả hai chân, phải đưa về trạm phẫu phía sau. Chương bị lửa B40 phụt vào gót chân, nay sưng tấy, phải chống gậy đi bằng một chân. Chỉ còn Tảo, tai bị điếc, giờ đã bình phục. Chương bảo Tảo:
- Nào, tớ với cậu đi tìm anh Kha!
- Nhưng chân cậu đang tập tễnh...?
- Tớ sẽ cố - Chương nói - Tiểu đội chỉ tớ với cậu là còn khả năng làm việc này thôi!
Chuẩn bị đủ cơ số đạn, Chương đau chân thì ưu tiên giữ khẩu AK báng gấp cho nhẹ. Tảo mang khẩu trung liên của Chương. Hết lội trên đồng cỏ lại trườn trên bãi cát. Đi được một lát, cái chân đau của Chương bị cỏ chà xát tụt băng, trật ra cái gót phồng rộp, tứa máu. Tảo dìu Chương được một đoạn, mệt quá không đi tiếp được nữa. Tảo kéo Chương đến chỗ lùm cây lúp xúp, rồi nói: - Cậu không đi nổi nữa đâu. Thôi nằm tạm ở đây. Để mình tôi đi tìm anh Kha. Lát nữa tôi quay lại đón.
Tảo trườn đi. Khoảng hai mươi phút sau quay lại nói với Chương:
- Tìm được anh Kha rồi! Bọn địch lấp xác anh ấy ngay dưới căn hầm của tiểu đội. Chúng lấp cát rồi đậy bên trên một tấm gỗ hòm đạn. Tớ vừa dỡ tấm gỗ lên thì nhìn thấy bàn tay đeo chiếc đồng hồ Pôn-jốtcủa anh ấy còn thò lên bên trên mộ...
- Tình trạng như thế, nếu tớ có ra cũng không làm gì được. Thôi đành chấp nhận. Nhưng phải báo cáo với đại đội sao đây?
- Tớ nghĩ, cứ báo cáo anh Kha mất tích là thượng sách! Anh Kha cũng đã từng nói, trong chiến tranh, nếu người lính như anh ấy tử trận thì vùi thân trong đất cát hay vùi trong nội cỏ cũng là chuyện bình thường đó sao!
Trở về gặp chỉ huy đại đội, Chương và Tảo báo cáo rằng họ không tìm thấy Kha. Cái gót chân bị lửa B40 đốt cháy rất khó chữa, Chương phải về quân y viện tuyến sau chữa trị. Tảo được trở lại đội hình chiến đấu của trung đội Một.
Có mấy người lính bị thương nặng khiêng ra nằm viện với Chương kể lại, Tảo đã hy sinh. Buổi sáng ấy, Tảo đang ngồi hố mèo (đào lỗ, đi vệ sinh xong, lấp đi) thì có một đợt pháo kích cấp tập. Tảo vừa kéo quần đứng lên thì mảnh đạn chém một nhát dài từ bụng xuống hạ bộ.
Tảo ôm một mớ ruột của mình, khuỵu xuống. Tảo tắt thở khi nằm cáng thương đưa về tuyến sau.
...
Ban liên lạc cựu chiến binh đại đội Một, tiểu đoàn Một, chiến đấu vùng Cửa Việt được thành lập từ năm 2005, thường tổ chức gặp mặt mỗi năm một lần vào ngày 22 tháng 12. Vì những lý do riêng mà phải đến ngày 22 tháng 12 năm 2014, Chương mới liên hệ với họ và tham gia buổi gặp gỡ đầu tiên. Trong hội nghị ấy, vị trưởng ban liên lạc phát biểu rất cao hứng, lạc quan. Cuối cùng vị ấy kết thúc bằng một câu khiến Chương bị ngã ngửa: - ... Tóm lại, đại đội Một của chúng ta đã chiến đấu và hy sinh không kém bất cứ đại đội nào trong tiểu đoàn, kể cả trong trung đoàn.
Nhưng cũng có điều đáng tiếc. Giá đại đội không có một gã tên Kha nào đó chiêu hồi thì hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể viết đơn đề nghị lên trên xét bổ sung phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể đại đội...
Vì quá bất ngờ, chờ cho cú sốc trong giây lát dịu đi, Chương đứng dậy phản ứng nói: - Không phải! Anh Kha không chiêu hồi! Anh ấy hy sinh như một anh hùng! Tôi và Tảo là người chứng kiến! Trong chuyện này cũng có lỗi của tôi và Tảo. Chỉ vì anh Kha hy sinh tới ngày thứ bảy, theo lệnh của chỉ huy đại đội, chúng tôi mới đi tìm.
Nhưng khi tìm thấy xác anh ấy thì bọn địch đã chôn anh ấy dưới hầm của tiểu đội chốt; chúng chôn ẩu, một cánh tay anh Kha còn thò lên bên trên đất mộ; xác đã phân hủy, bốc mùi không chịu được, cậu Tảo đành phải đào đất đắp thêm lên trên mộ anh ấy. Chúng tôi sợ bị kỷ luật, về báo cáo đại đội rằng không tìm thấy xác anh ấy. Hồi ấy cả tôi và Tảo đều mới 19 tuổi, chưa có một chút kinh nghiệm gì về trận mạc, cứ tưởng báo cáo không tìm thấy xác anh Kha thì nghiễm nhiên anh ấy cũng được công nhận liệt sĩ chứ dè đâu anh ấy lại trở thành kẻ chiêu hồi như các anh vừa nói!
Các cựu chiến binh đều đổ dồn mọi con mắt về phía Chương, hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng trước thông tin Chương đưa ra. Vị trưởng ban liền nói:
- Vậy thì trách nhiệm của đồng chí phải làm rõ vụ này, không thể để một người đồng đội hy sinh mà lại chịu oan khuất như thế được!
- Vâng, tôi sẽ cố gắng!
- Chương hứa.
★★★
Lúc đầu nghe Chương kể chuyện của bố, Nhàn không có biểu hiện cảm xúc gì. Chỉ đến đoạn Chương và Tảo không lấy được thi hài Kha, Nhàn mới bật khóc. Tiếng khóc khan, không có lời, nhưng toàn thân rung lên. Chương kể xong, Nhàn lặng đi một lát mới nói chậm rãi:
- Lúc nãy mới nhìn thấy chú, cháu gọi chú bằng anh. Bây giờ biết chú là bạn chiến đấu với bố cháu, cháu coi chú như người cha thứ hai của cháu vậy...
- Nhưng tôi là người rất có lỗi...
- Vâng, nghe chú kể thế thì đúng là chú và chú Tảo có lỗi với bố cháu.
Nhưng cái bồng bột của tuổi trẻ, người ta cũng dễ thế tất thôi, chú ạ. Bây giờ chú tìm về đây nói ra sự thật ấy thì lỗi của chú đã vơi nhẹ đi rất nhiều.
- Nhưng cái lỗi lớn nhất là nhiều năm nay, đôi lúc chú vẫn nhớ đến bố cháu, cũng mang ý định tìm gặp những người thân yêu của bố cháu, nhưng rồi... nhưng rồi... lại bị cái hoàn cảnh cơm áo khó khăn nó níu kéo, nó làm cho vô cảm, lần lữa, lần lữa mãi, cho tới hôm nay...
- Cháu hiểu được mà! - Nhìn thấy hai dòng lệ lăn hai bên gò má Chương, Nhàn nói, giọng nhẹ nhàng như an ủi lại Chương
- Chú biết không, ngày giải phóng miền nam, anh Hải cháu mới sáu tuổi, còn cháu lên ba, nhìn những chú bộ đội từ miền nam trở về mà không thấy bố cháu, ngày nào mẹ cháu cũng đạp xe lai hai anh em cháu lên ga tàu hỏa đón những chuyến tàu từ phía trong ra, hy vọng gặp bố cháu. Một hôm, có một ông trên xã vỗ vào vai mẹ cháu bảo: "Cô đừng ra ga đợi tàu nữa mất công. Anh ấy chiêu hồi đứng về phía địch rồi!". Mẹ cháu không tin.
Đêm ngủ, mẹ cháu vẫn mơ thấy bố cháu chiến đấu rồi bị thương, máu me đầy người. Sáng tỉnh dậy, mẹ cháu cho rằng chắc bố cháu phải điều trị lâu nên về chậm. Mẹ cháu vẫn chờ. Anh Hải và cháu đi vui trung thu với bọn trẻ cùng xóm, bị chúng nó dè bỉu, xa lánh, bảo chúng cháu là con của kẻ ăn phải đũa của địch, xỏ nhầm giày! Anh Hải cháu cay quá, đang học lớp chín đã bỏ nhà ra đi.
Anh ấy bảo phải tìm bằng được bố cháu mới trở về. Từ bấy đến nay, đã 28 năm, chẳng thấy anh ấy trở về, cũng không một lá thư. Mẹ cháu chờ chồng, chờ con trai lâu quá, mòn mỏi, suy nhược, rồi chết vì xuất huyết não cách đây mấy năm. Còn cháu, tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng đi xin việc nơi nào cũng từ chối không nhận. Mấy người đàn ông yêu cháu, nhưng cứ đến khi cháu nói về bố cháu, họ lại lặng lẽ bỏ đi. Rồi đến một hôm, có một anh thợ điện kéo đường dây qua ngõ nhà cháu, anh ấy làm quen, rồi tìm hiểu cháu. Anh ấy bảo: "Em cứ ở cái làng này thì sẽ không tìm thấy hạnh phúc đâu! Nếu đồng ý lấy anh thì anh sẽ đưa em về quê anh để sống! Quê anh là một làng ven thành phố. Con người ở đấy có cái nhìn thoáng đãng hơn...". Thế là cháu đồng ý làm vợ anh ấy. Về đây, anh ấy bày cho cháu nghề trồng hoa. Còn anh ấy thì vẫn đi làm thợ điện...
- Vợ chồng cháu có mấy con?
- Dạ, hai đứa ạ. Cháu lớn là gái, vừa thi đỗ vào đại học bách khoa năm nay. Cháu bé là trai, học lớp chọn văn trường phổ thông chuyên của tỉnh. Cháu đi học suốt ngày, tối mới về. Chú ạ, cháu rất lo cho tương lai của hai đứa con cháu. Đến tận cái lúc chú bước vào ngõ nhà cháu, cháu vẫn còn lo. Lo rằng, không biết số phận của chúng có bị lặp lại số phận của cháu không! Cháu nội của một kẻ chiêu hồi mà! Nhưng từ lúc chú nói về bố cháu, nỗi lo của cháu đã vợi đi rồi!
- Cháu đừng quá lo lắng phiền muộn nữa
- Chương nói
- Chú sẽ có nhiệm vụ làm rõ việc này trước những cơ quan có trách nhiệm. Ngay ngày mai...
Chương đứng dậy, nắm lấy một bàn tay chai sạn quen cầm cuốc thuổng làm vườn của Nhàn, rồi chia tay.