PGS, TS, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Thị Biển, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội:
Đổi mới giáo dục nghệ thuật để đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ xã hội
Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần làm dịch chuyển phương pháp dạy học từ truyền thụ kiến thức sang khơi mở tư duy tích cực và đổi mới. Công nghệ giúp giải phóng sức lao động, nâng cao khả năng sáng tạo khi biết lấy con người làm trung tâm. Sự phát triển của công nghệ số còn tạo nền tảng dữ liệu dạy và học phù hợp với phương pháp trải nghiệm và sáng tạo nghệ thuật.
Vận dụng ưu điểm của khoa học công nghệ vào xây dựng nội dung bài học lý thuyết, thực hành và sáng tạo trong giáo dục mỹ thuật thông qua di sản giúp người học lựa chọn, sưu tầm, nghiên cứu từ các đồ án trang trí trên các công trình kiến trúc, điêu khắc truyền thống, tranh dân gian, trang phục cổ truyền,... để tạo thành những sản phẩm văn hóa nghệ thuật số giàu tính sáng tạo. Mặt khác, nhờ có công nghệ số, giáo viên chuyển tải, tạo lập dữ liệu hình ảnh hiện vật vào bài giảng một cách thuận lợi. Mô hình nền tảng học tập số mở cơ hội tiếp cận một cách linh hoạt với di sản, hiện vật mỹ thuật (bằng ảnh chụp, ảnh bản rập, mô hình 3D), giúp cả giáo viên và học sinh, sinh viên rút ngắn khoảng cách, thời gian tìm hiểu công trình đó tại thực địa, giúp người học nhận diện, đánh giá và chọn lọc để có thể phát triển ý tưởng thiết kế sáng tạo từ di sản bằng công nghệ số.
Việc đổi mới chương trình và phương pháp dạy học nghệ thuật cần được đồng bộ hóa và đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ xã hội. Đó cũng là mục tiêu của việc đưa di sản vào cơ sở giáo dục đào tạo nghệ thuật, vừa góp phần bảo tồn di sản vừa phát huy di sản thành nguồn lực sáng tạo của giáo dục nghệ thuật một cách bền vững trong đời sống hôm nay. Vì vậy, việc giáo dục nghệ thuật cần được kiến tạo trên nền tảng di sản, ký ức lịch sử cùng thế mạnh về năng lực sáng tạo của người Việt Nam.
Đơn cử: Nếu lấy một hình tượng cá hóa long hay chim phượng trong kiến trúc đình làng để làm thí dụ cho giáo dục mỹ thuật thông qua di sản thì việc cần thiết là lựa chọn, khảo sát, cung cấp cho người học hiểu được ý nghĩa của biểu tượng, phong cách tạo hình, chỉ ra những đặc điểm riêng biệt của đồ án chim phượng, cá hóa long so với các đồ án trang trí truyền thống khác. Từ đó, người học tiếp tục nghiên cứu chi tiết thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình và tiến tới cân nhắc các phương thức sử dụng đồ án một cách phù hợp cả về ý nghĩa văn hóa và ấn tượng thị giác trong sản phẩm thiết kế đương đại. Như thế di sản đã trở thành dấu ấn cả trong quá khứ và hiện tại, vừa được gìn giữ vừa mang sức sống và diện mạo mới trong không gian của đời sống đương đại.
Tiến sĩ Tạ Hoàng Mai Anh, Phó Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường đại học Sư phạm Hà Nội:
Đích đến cuối cùng là nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật
Sự phát triển giáo dục nghệ thuật của một quốc gia không chỉ thể hiện qua danh sách những nghệ sĩ lớn, thành tựu đỉnh cao, mà còn ở khả năng xây dựng một trình độ thưởng thức, vận dụng, sáng tạo nghệ thuật cho đông đảo công chúng dựa trên cơ sở quan điểm và năng lực thẩm mỹ đạt chuẩn. Vì vậy ngay từ những cấp học sớm, như mầm non, học sinh đã cần được bồi dưỡng khả năng cảm thụ nghệ thuật đa dạng, như âm nhạc bao gồm cả nhạc có lời và không lời, mỹ thuật bao gồm cả tranh vẽ, hình khối điêu khắc... Học sinh các trường phổ thông cần được học những kiến thức cơ bản, chuẩn mực, đặc biệt, giúp các em cảm nhận được giá trị đích thực của thế giới nghệ thuật muôn màu, nhất là trong bối cảnh hiện nay, các xu hướng nghệ thuật mang tính thị trường, thương mại đang ngày càng phát triển, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, khiến cho nhiều em không còn dành sự quan tâm tới những giá trị nghệ thuật kinh điển và chuẩn mực, dẫn đến sự hiểu biết cũng như thị hiếu thẩm mỹ bị bó hẹp, đơn giản hóa.
Thí dụ như với âm nhạc, đây vốn là nghệ thuật của âm thanh, nhưng ngày nay, giới trẻ thiên về “xem nhạc” hơn là “nghe nhạc”, nghe một tác phẩm vì yêu thích người biểu diễn hơn là vì chính bản thân các yếu tố âm nhạc trong tác phẩm. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ xa cách với các thể loại âm nhạc không lời, coi đó là loại hình âm nhạc khó hiểu, kén người nghe,... trong khi bản chất vấn đề hoàn toàn ngược lại.
Chương trình giáo dục phổ thông cần chú trọng các nội dung giáo dục cảm thụ, vận dụng sáng tạo âm nhạc, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề,... giúp học sinh trở nên hứng thú khi khám phá các dòng âm nhạc kinh điển và âm nhạc truyền thống, giúp các em hiểu biết và nhận thức âm nhạc thông qua bản chất đặc tính âm nhạc học, từ đó bộc lộ và phát triển khả năng cảm thụ hoặc sáng tạo nghệ thuật một cách tự nhiên.
Đích đến cuối cùng của giáo dục nghệ thuật là giúp học sinh nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, phát triển năng khiếu bản thân, dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản chuẩn mực. Do vậy, các giáo viên nghệ thuật cần được trang bị kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng, vì họ sẽ gieo mầm tới nhiều thế hệ tương lai. Để làm được điều đó, tại các cơ sở giáo dục ngành sư phạm nghệ thuật, nội dung chương trình đào tạo, chiến lược xây dựng kỹ năng, định hướng các giá trị nghệ thuật cho người học cần được chú trọng và đạt chuẩn từ nhiều góc độ: Cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động,... Các cơ sở này chính là nơi đóng vai trò tạo ra nguồn lực thực hiện quá trình đổi mới giáo dục nghệ thuật cho toàn xã hội.
Cô giáo Nguyễn Thanh Thanh, giảng dạy bộ môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu:
Kiến thức nghệ thuật giúp học sinh thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu có 100% học sinh là con em các dân tộc thiểu số từ khắp các bản làng trên địa bàn tỉnh. Ở cấp trung học phổ thông, đây là môn học mang mục tiêu giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, với nhiều phân môn rất mới, như Thiết kế Mĩ thuật đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc...
Trong quá trình giảng dạy và quan sát thực tế, tôi nhận thấy: Kiến thức từ môn Mĩ thuật ở bậc phổ thông, đặc biệt ở cấp trung học phổ thông, đã giúp ích rất nhiều cho học sinh trong học tập và trong sinh hoạt hằng ngày. Các em biết cách để chụp một tấm ảnh đẹp cũng như biết thưởng thức một tấm ảnh đẹp, biết vận dụng kiến thức đã học được để trang trí trường, lớp học, góc học tập, thiết kế nên những bộ quần áo, váy, túi, mũ, ví và các sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc có thể đưa vào giao dịch thương mại tại điểm du lịch địa phương. Một số em học sinh sáng tạo trong ứng dụng kỹ thuật vẽ sáp ong của người Mông hoa để vẽ nên những bức tranh độc đáo.
Bên cạnh đó, trong quá trình đổi mới giảng dạy bộ môn Mĩ thuật, nhằm khuyến khích khả năng sáng tác, khơi dậy tình yêu nghệ thuật của học sinh, nhà trường chúng tôi tổ chức một câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu học vẽ của các em. Ngoài thời gian trên lớp tiếp thu kiến thức từ thầy cô theo phương pháp dạy học mới, những hoạt động trải nghiệm thực tế đi sáng tác vẽ tranh ngoài không gian lớp học đã mang lại rất nhiều sự hứng thú cho các em học sinh trong quá trình học tập. Các em tham gia câu lạc bộ đã có dịp giao lưu với một số họa sĩ tên tuổi đến từ Hà Nội, Hải Phòng, tiếp nhận từ họ nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý giá để thêm phần tự tin trong học tập và sáng tạo.
Nhiều bức tranh của các em được thầy cô, cha mẹ, bạn bè và xã hội ghi nhận, được triển lãm tại trường học, đồn biên phòng, các trại sáng tác ở trong và ngoài tỉnh.
Có thể nói, việc đổi mới giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam, đặc biệt là đổi mới giảng dạy môn Mĩ thuật ở nhà trường phổ thông nói chung, trong đó có Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lai Châu, đã giúp các em học sinh như ở vùng cao Lai Châu thêm hiểu biết và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình, giúp các em biết vận dụng những kiến thức từ môn học vào trong đời sống, tạo nên những bức tranh, sản phẩm thời trang, thủ công mỹ nghệ độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.