Con đường ngây thơ

Trong lời đề từ cho truyện Quê xứ con người và Hoàng tử Bé, Saint Exupéry (1900 - 1944) viết đại ý, ông muốn tặng câu chuyện này cho những độc giả yêu quý của mình, những người đã từng là trẻ con. Có người lớn nào lại không từng là “người bé”? Có người lớn nào lại không có “người bé” hồn nhiên, trong sáng trong mình?

Tranh của họa sĩ Quách Đông Phương.
Tranh của họa sĩ Quách Đông Phương.

Nghệ thuật nào, trường phái nào, thời nào cũng là làm cho người ta trở về gần với tự nhiên nhất. Nghệ thuật chính là người. Triết học nào, tôn giáo nào cũng là hướng con người trở về tự nhiên. Làm nghệ thuật là trở về mình, đi tu là đi tìm mình, trở lại bản lai diện mục của mình. Đạo của Lão Tử là đạo của tự nhiên, cao thì dễ đổ, nhọn thì dễ gãy. Đạo của Kinh Dịch là đạo của âm dương, động tĩnh, thủy hỏa cân bằng, hài hòa cũng tức là tự nhiên.

Cách nhìn của trẻ con, tự nhiên, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đã trở thành một quan niệm trong hội họa thế giới (naive art) như Henri Rousseau (1844-1910), như P.Klee (1879- 1940), như J.Dubuffet (1901-1985). Ở Việt Nam họa sĩ thế hệ đầu đi theo cách nhìn này phải kể đến Mai Văn Hiến, tiếp đến là Trần Trung Tín. Thậm chí phong cách ngây thơ đã là một đặc điểm của Trào lưu Mỹ thuật Đổi mới với nhiều tác giả (người ít, người nhiều) như Trần Trọng Vũ, Hoàng Hồng Cẩm, Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đinh Ý Nhi, Đỗ Sơn, Quách Đông Phương, Đỗ Hoàng Tường...

Điểm nhìn bản năng, sơ khai, nhiều tính chất trang trí, đồ họa đã giải phóng cho các họa sĩ khỏi cách tạo hình bài bản, trường quy, chính xác, khô khan, cứng nhắc, giải phóng khỏi các luật lệ viễn cận, giải phẫu hàn lâm. Các nghệ sĩ có nhiều đất để bay bổng, tưởng tượng. Họ thêm được vào tranh nhiều vô thức hơn và bớt đi ý thức, thêm được vào nhiều tình hơn và ít lý đi.

Không cứ theo kiểu ngây thơ là giống nhau. Đó là một đại lộ và mỗi tác giả nêu trên là một nhánh rẽ. Ngay cả trên thế giới cũng vậy, tranh của H.Rousseau cuối thế kỷ XIX khác hẳn với K.Haring, cuối thế kỷ XX. Ở Việt Nam, Đinh Ý Nhi khác hẳn với Trần Trọng Vũ.

Tôi không biết nghệ thuật ngây thơ có phải là một thế mạnh của nghệ thuật Việt không? Nhưng rõ ràng là những gì tinh túy của nghệ thuật Việt truyền thống chính là nghệ thuật ngây thơ, là cái nhìn hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Từ cách tư duy tạo hình những con rối trong nghệ thuật rối nước, có từ đời Lý thế kỷ XI cho đến nghệ thuật điêu khắc đình chùa thế kỷ XVI, XVII, XVIII đều nói rõ điều đó. Những Gánh con, Chèo thuyền chuốc rượu (Đình Tây Đằng, Hà Tây thế kỷ XVI), Đánh cờ (Đình Ngọc Canh, Vĩnh Phú thế kỷ XVII), Tắm đầm sen (Đình Đông Viên, Hà Tây thế kỷ XVII), Tiên nữ (Đình Ngọc Than, Hà Tây thế kỷ XVIII) là những dẫn chứng tiêu biểu. Nếu nhìn sang các nước trong khu vực như nghệ thuật Trung Quốc, Ấn Độ, nghệ thuật Angkor, nghệ thuật Chàm với cách thể hiện chính xác, cầu kỳ, kỹ lưỡng, tỉ mẩn, nuột nà, trau chuốt, chỉn chu quá thì càng thấy cách nhìn ngây thơ hồn nhiên, mộc mạc, của người Việt, nghệ thuật Việt là độc đáo và điêu khắc đình làng là 100% Việt. Ngay cả sau này, dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, tranh Làng Sình (Huế) hoặc dòng tranh Bờ Hồ cũng là sự tiếp nối của truyền thống mỹ thuật ngây thơ.

Tranh của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã tháng Chạp, một chạp giêng hai, lại sắp Tết rồi. Lững thững ra cổng đình ngắm con chó đá, thắp nén nhang, tiễn Dậu đón Tuất. Chẳng có tạo hình điêu khắc con chó nào trên thế giới lại đẹp, ngây thơ, thân thương như của người Việt. Chó là bạn, chó gần gũi với con người, khi sống thì chó canh cổng trông nhà, khi chết thì “hóa” đá ngồi canh cửa đình, đền, chùa, miếu... Cho nên bao giờ cũng có một bát hương riêng dành cho chó đá.

Trong Kinh Thánh có câu: “Chỉ có những người có tâm hồn như trẻ thơ mới được vào nước Thiên Đàng”. Thi sĩ Lê Đạt (1929-2008) bảo người ta phải sống rất lâu mới có thể trẻ đi. Một cách chơi chữ, một cách nói ngược, một cách dùng vô lý để bật ra có lý, bật ra chân lý: Có được tinh thần trẻ chả dễ dàng gì. Học để có được một tâm hồn trẻ thơ, giữ được sự ngây thơ, hồn nhiên không phải dễ. Ai ai sinh ra cũng đã là trẻ thơ, đã được tạo hóa ban tặng sự ngây thơ nhưng không có nghĩa nó cứ còn mãi. Người ta cần phải biết quý trọng sự ấu thơ, trong trẻo trong cách nhìn, cách nghĩ của mình và phải biết giữ gìn nó. Buồn thì khóc nhưng rồi thì người ta sẽ thấy buồn hơn khi không còn khóc được. Thi sĩ Đặng Đình Hưng (1924-1990) có một câu “Khóc được nữa ư em/ Mắt hết ấu thơ rồi” như một lời tụng ca cho vẻ đẹp của ấu thơ.

Người ta cần phải biết quý trọng sự ấu thơ, trong trẻo trong cách nhìn, cách nghĩ của mình và phải biết giữ gìn nó.

Có thể bạn quan tâm